Bạn cà phê – Lữ Hồng

VHSG- Tôi vẫn hay đãi mình một ly cà phê dù đương ở trạng thái cảm xúc nào đi nữa. Cà phê thì bao giờ cũng thế, tựa như một bài hát không lời, rất mực đơn sơ mà phiêu lãng, có thể giúp kéo dài một buổi chiều hay khiến cho ai đó thu mình trong kỉ niệm.

Tôi mới phát hiện một tiệm bán cà phê giữa phố, không phải theo lối decor sang trọng, chỉ có vài ô cửa trên gác, nhỏ bé và kín đáo vừa đủ để ngăn những thanh âm ồn ã vọng vào từ phố. Ở nơi này, ví như có sự xuất hiện của sách thì những dòng đọc cũng khó mà bị cắt ngang. Chủ tiệm lấy lòng khách quen bằng lọ hoa mộc mạc được cắm hờ hững trên chiếc bàn gỗ bạc màu. Vẻ dịu dàng ấy, thú thật, xa lâu thì nhớ. Tiệm nhiều khi vắng khách, chỉ còn mình tôi với dãy bàn im lặng.

Cây bút trẻ Lữ Hồng

Cuối tuần đẹp trời, tôi gọi một ly nâu đá. Cố tình khuấy nhẹ một vòng dù biết lớp sữa ngọt dưới đáy đã quyện đều từ khi nhân viên bê cốc cà phê đặt lên bàn. Một cốc cà phê chí ít phải có một câu chuyện chứa trong đó. Mà nếu muốn vị của nó thêm nồng đượm thì câu chuyện ấy tốt nhất là nói về tình yêu. Sực nhớ Valentine này mình vẫn chưa có tình nhân. Tôi tự đặt biệt hiệu cho tiệm cà phê này là “ngõ đợi”. Tất nhiên, tôi ngồi đây không phải đợi chờ một tình nhân lý tưởng. Mà đợi một người, một người “bạn cà phê”.

Càng trưởng thành, tôi càng khó phân loại những mối quan hệ tình cảm quanh mình. Chỉ biết là ngoài bạn thân chí cốt hay bạn bè đơn thuần thì tôi còn có một kiểu bạn rất đặc biệt, đó là “bạn cà phê”. Tôi không tốn nhiều thời gian để đi lý giải thế nào là “bạn cà phê”. Vì cắt nghĩa thể nào cũng sai. Chỉ ngầm hiểu rằng đó là người chịu ngồi uống cà phê cùng ta trong một khoảnh khắc nào đó, tại một nơi nào đó dù cả hai không bao giờ là những mảnh ghép hoàn chỉnh. Tôi hiếm có những người bạn như thế, hiếm thành ra thật quý. Ấy là những lúc ngồi kề bên nhau, kể dăm ba câu chuyện mà tôi cứ canh cánh bên lòng, để biểu đạt một vài thứ cảm xúc vụn vặt rơi rớt lại từ đêm hôm trước.

Có lần, cậu bạn của tôi đã phá lên cười khi tôi phong cho bạn ấy cái danh xưng chả có gì mỹ miều cả. “Bạn cà phê”! Ừ đấy! Thì “bạn cà phê” cũng vui chứ sao!

Valentine này, tiệm cà phê mang tên “ngõ đợi” sẽ lại dập dìu những đôi nhân tình trẻ. Ai ngồi cùng với ai, chắc đã được định đoạt từ lâu. Và tôi – cô gái luôn nghĩ những điều hết sức ngu ngơ rằng mình có “FA” cả đời cũng chẳng sao – vẫn ngạo nghễ bước vào tiệm và gọi một ly nâu đá. Cả cuộc đời nghe có vẻ quá dài dù tôi đã ngấp nghé tuổi 30. Tất nhiên là tôi không ảo tưởng rằng ai đó sống một mình sẽ có được một cuộc đời viên mãn thật sự nhưng tôi sẵn lòng chờ đợi, thong thả chờ đợi. Quan trọng là bây giờ, khi muốn ngồi lại tán gẫu chuyện vui buồn, tôi luôn có những người bạn sẵn lòng chạy đến, đôi khi hối hả chạy đến chỉ để lắng nghe, rồi làm thinh…Đó thật sự là những điều quý giá mà tôi có được trong những ngày còn độc thân của mình.

Cà phê như một thứ bùa hộ thân của những người hay tư lự. Còn “bạn cà phê” là của để dành. Tôi nghĩ thế! Ngay cả khi cà phê một mình để đợi một người cũng là khoảng lặng dễ thương hết cỡ chứ không hẳn chỉ để giết thời gian như một số người vẫn nghĩ. Với tôi, một người“bạn cà phê” thật sự rất đặc biệt khi bất chợt lúc nào đó đã khiến tôi thoải mái vô cùng. Cứ thẳng thớm nói những gì nghĩ trong đầu, không cần trau chuốt ngôn từ hay phải chật vật đi tìm một cách diễn đạt hoa mỹ nào đó. Gần như là một sự tin tưởng không định trước.

Hạnh phúc thường không tồn tại mẫu số chung. Sánh đôi hay lẻ bóng đều được, miễn là ta cảm thấy hạnh phúc vừa đủ cho trái tim.

Biết đâu chừng, tình yêu thật sự sẽ đắng như cà phê không đường, còn tình bạn bên ly cà phê lại ngọt ngào như nâu đá?

LỮ HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.