Cây phượng bến Me – Trang Thùy

VHSG- Dù không mang tên “Thành phố hoa phượng đỏ” nhưng hầu như khắp các con đường ở thành phố Huế đều trồng rất nhiều hoa phượng vĩ. Phượng rực đỏ mỗi lúc hè đến, kiêu hãnh và nên thơ, vẽ lên trên nền trời xanh những đốm màu tươi sáng và rụng xuống mặt đất thành những tấm thảm đỏ rải lối đường ta qua.

Nói đến phượng Huế, ai cũng đều nghĩ đến cây phượng dưới chân cầu Trường Tiền nổi tiếng với tên gọi “cây phượng quốc dân”. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đến một cây phượng khác, cũng đẹp không kém cây phượng ấy: cây phượng bên sông Hương đoạn gần bến Me phía cầu Giã Viên.

Như suối tóc mềm mại của nàng con gái, những cành phượng rũ mình là đà soi bóng xuống dòng sông Hương, những nhành phượng ấy còn được ví von là một dòng thác uốn lượn đổ xuống dòng Hương, ấy là sự tưởng tượng của một người bạn đi cùng tôi trong một lần chúng tôi cùng đến đó chiêm ngưỡng.

Nhưng dù được ví von như thế nào đi nữa thì những cành phượng vẫn luôn là một sự quyến rũ tôi đến mê mệt mỗi lần ngang qua đây. Nhất là khi ngồi trên thuyền, được tiếp cận những cành phượng sà xuống thật gần mặt nước sông Hương mới cảm nhận vẻ đẹp ấy một cách thật sự trọn vẹn. Vốc một ngụm nước sông, ngắm nhành phượng reo ca tựa hồ nghe vang vẳng trong gó lời tình tự của dòng sông, của những âm ba trong thẳm sâu nét Huế yêu kiều vương giả.

Những chùm hoa như những đốm lửa nhỏ, kiêu hãnh thắp sáng để những ai mỗi lần ngang đây khó có thể dửng dưng trước một bức tranh tuyệt mỹ trên dòng sông huyền thoại. Những ngày này, tranh thủ thời điểm lúc cây phượng ra hoa đẹp nhất, có rất nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng. Họ bày tỏ niềm yêu thích cây phượng này bằng rất nhiều cách, người muốn lưu lại những bức hình kỉ niệm bên cây, lại có những người yêu thích nhiếp ảnh, họ đến đây và ngoài những đạo cụ để cho ra đời những bức hình nghệ thuật đầy chất thi ca, họ còn mang theo cả bộ ấm trà, để vừa nhâm nhi tách trà, ngồi dưới gốc cây “thưởng phượng” và chọn những góc hình đẹp để bấm máy.

Gió từ sông thổi mát lành khiến ai đó bất chợt nảy ra những ý thơ dào dạt, những ca từ đẹp và những lời văn hay, qua đó nói lên một xứ Huế đầy lãng mạn, trữ tình của con người xứ Huế vốn trầm lặng nhưng niềm say mê nghệ thuật, yêu thiên nhiên luôn hiện diện nơi mảnh đất này.

Còn tôi, sau khi làm cho mình một album bên cây phượng duyên dáng này, những lần kế tiếp tôi thường hay đến nơi này một mình, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi gần đó, để thả hồn mình vào những cánh phượng rơi, để thi thoảng trôi lạc về miền quá khứ xa xăm, nơi có tuổi học trò hồn nhiên bên cánh phượng, bồi hồi, xuyến xao.

Khi viết bài này, tôi bỗng chạnh lòng nhớ một câu chuyện buồn, một tai nạn thương tâm của em học trò nhỏ trong sân trường, chỉ vì một cây phượng ngã làm tử vong nên từ đó dấy lên một phong trào chặt phượng trong sân trường. Thương tiếc em và lo lắng cho những em học sinh nhưng tôi không khỏi nghe xót xa khi nhìn hình ảnh những cây phượng đang mùa ra hoa bỗng bị cưa đổ ngã rạp. Tôi nghĩ vẫn còn có rất nhiều những giải pháp bảo vệ cây, sao vội vàng chọn cách xử lý buồn như thế này. Có lẽ những giọt nước mắt phượng đã thấm đẫm trên sân trường khi phải tức tưởi rời xa sân trường, phượng nào có lỗi gì đâu!

Trở lại những cành phượng bên dòng Hương Giang thơ mộng, đôi lúc ngắm dáng vẻ mong manh buông rũ của cây phượng này tôi chợt thoáng nghĩ và lo sợ, một cơn gió mạnh vô tình, thời gian… và tính mạng của cây phượng này! Chỉ mới nghĩ đến chừng đó thôi mà tim tôi chợt nghe một nỗi bâng khuâng lo lắng.

Xứ Huế với những đền đài thành quách lăng tẩm, với núi Ngự sông Hương và những cây phượng như thế này là những nét điểm tô cho dòng sông Hương thêm thơ mộng. Thiết nghĩ những cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm với Huế, ngoài việc chăm sóc bảo vệ cây, nên chăng cho trồng thêm thật nhiều những cây phượng dọc hai bên bờ để tạo cảnh quan cho sông Hương, cho Huế. Có lẽ không riêng gì tôi mà những người yêu Huế, muốn Huế ngày càng đẹp thêm đều chung ước nguyện, mong chờ!

TRANG THÙY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.