Chùm thơ 1-2-3 Đỗ Thành Đồng: Yêu đến nỗi tưởng mẹ là sơn nữ

 “Ơ kìa sơn nữ ơi// Tôi dại dột thuở lên mười tuổi/ Lang thang bí mật khu rừng// Yêu đến nỗi tưởng mẹ là sơn nữ/ Cho đến khi nắng vỡ trăng già/ Ơ kìa sơn nữ em là cõi thiêng”.

Chẳng phải đi tìm “lá diêu bông” mà là một tình yêu trực diện, một tình yêu khôi nguyên, một tình yêu thiêng liêng, một tình yêu bẩm sinh của trái tim bản năng thi sĩ từ khi chưa ý thức tình yêu là gì: “Yêu đến nỗi tưởng mẹ là sơn nữ/ Cho đến khi nắng vỡ trăng già”. Đây cũng là mã khóa bí mật thơ 1-2-3 Đỗ Thành Đồng, từ ý tưởng tới diễn ngôn, từ xúc cảm đến thăng hoa, tinh lọc và vững chãi trên từng câu chữ. Nhà thơ Đỗ Thành Đồng là tên tuổi quen thuộc ở Quảng Bình, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Ngày trăng nằm trên núi

 

Em trải hoa dưới đồng bằng

Anh ngắm mải mùi hương ẩn dụ

 

Không nhìn thấy màu gai

Anh cặm cụi bài thơ tròn rỗng

Để trăng đấm ngực đêm tàn.

 

Ơ kìa sơn nữ ơi

 

Tôi dại dột thuở lên mười tuổi

Lang thang bí mật khu rừng

 

Yêu đến nỗi tưởng mẹ là sơn nữ

Cho đến khi nắng vỡ trăng già

Ơ kìa sơn nữ em là cõi thiêng.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Có một bài thơ phản bội

 

Ngân trên khuôn mặt

Ngôn ngữ của cuội

 

Anh trả lại bài thơ cho em

Dẫu đã in thành sách

Vết thương không thể công bằng.

 

Người đàn bà rút ruột mình

 

Để chữa lành nguyệt thực

Để hôn lên mắt bão

 

Người đàn bà sẵn sàng trút bỏ xiêm y

Trước câu thơ hoang dại

Nhưng nàng chết vì một thỏi son.

 

Tháng bảy ma nhảy đầy đường

 

Mẹ bảo thế và khuyên con chớ ra khỏi ngõ

Sẽ ốm đau nếu gặp phải cô hồn

 

Con khôn lớn mẹ không còn nữa

Tháng bảy ra đường con chẳng thấy ma

Chỉ thấy phận người quặn những xót xa.

 

ĐỖ THÀNH ĐỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *