Chùm thơ 1-2-3 Võ Thanh Trà: Hỏi mây còn thấy người gánh gió

Núi khom bóng núi// Con chuốc cạn dòng mưa/ Hỏi mây còn thấy người gánh gió// Bán mùa thu/ Đưa tay con ươm dài giấc ngủ/ Mỏi mòn người chờ dáng núi qua đêm

Sinh ra và lớn lên cùng ngọn gió Lào và cái nắng chang chang Quảng Bình nên những hình ảnh trong thơ Võ Thanh Trà đầy bỏng rát, đầy chua chát cuộc đời, phận người. Hiểu và cảm được những thống khổ con người nơi đây, tác giả hóa thân vào thơ bằng những hình tượng riêng. Để nói thay cho mình và những thân phận giống mình. Hiện tác giả sinh sống và làm việc tại Nhật Bản gửi về chùm thơ 1-2-3 đầy xúc cảm…

Tác giả Võ Thanh Trà ở Nhật Bản

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Thu hóa trang đôi mắt

 

Ngắt nỗi trăng viễn xứ

Vẽ ngực sông tô dòng chiều không áo

 

Thu đi qua mấy tuổi dưa cà

Còn úa vàng nỗi nhớ

Neo vai tôi ngọn gió quê nhà

 

Núi khom bóng núi

 

Con chuốc cạn dòng mưa

Hỏi mây còn thấy người gánh gió

 

Bán mùa thu

Đưa tay con ươm dài giấc ngủ

Mỏi mòn người chờ dáng núi qua đêm

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Bên em gió Lào còn thức

 

Bên anh nắng dỗi cài then

Nụ anh đào cũng bắt chước hò hẹn

 

Và anh chỉ miền Trung

Đã quen lời yêu từ giông bão

Nơi có em và sóng biển ngại ngùng

 

Trăng dưới phố

 

Tự tình về chuyện mưa đêm hạ

Có chút nắng ghen bóng tối sau mình

 

Và những câu thơ run run trong vực giấy

Kể dã tràng mài đá tạc Biển Đông

Mặc phố thở trăng cúi đầu ngậm kiếp dòng sông.

 

Núi vào mây

 

Để cánh cò lội nhân thế trắng ngày

Đêm về khắc bóng chân tường

 

Đôi mắt vọng quê cùi gối

Cầu cánh cò nắng ấm sương tan

Con xin gửi về một cánh Vu Lan.

 

VÕ THANH TRÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *