Chùm thơ Bích Xoan: Ta với tay níu ước mơ xa

“Xa lắm rừng mờ nhân ảnh/ Những bóng cây cổ thụ chợt bé nhỏ như nụ xương rồng nhũn mềm, li ti như chiếc bánh/ Những lim, trắc, sến, táu,/ Những cánh rừng xà nu, đồi thông vi vu gió lộng…” Rừng gắn liền với sinh mệnh con người và lịch sử bi thương của đất nước được thể hiện một cách tinh tế, da diết qua thơ Bích Xoan.

Nhà thơ Bích Xoan

THOÁNG HẠ

 

Gửi lại đời

một thoáng hạ vừa xa

Rưng mắt đỏ cánh phượng nhoà trang vở

Ủ hương xuân làn tóc mây một thuở

Áo học trò

vương giọt nhớ rưng rưng!

Thu lại về

dâng niềm nỗi buâng khuâng

Mưa qua phố cũng ngập ngừng ngoảnh lại

Sắc thiên thanh nay nhuốm màu hoang hoải

Em có về

bên ấy…

phố chiều nay?

Nhớ xao lòng

buổi nắng toả hương say

Vườn ngan ngát sắc xuân tầm mới nụ

Thu miên man, bước chân lần lối cũ

Hạ đâu rồi…

nỗi nhớ xa xôi!

TÌNH CA CÂY VÀ ĐẤT

 

Ta đi tìm bóng cây kơ nia

Cây ở đâu chẳng thấy

Nơi anh bộ đội đung đưa cánh võng rừng năm ấy

Bỗng trở thành cổ tích

 

Ta đi tìm rừng xanh một thời chở che cho người lính

Mắt chạm núi nằm trơ

Chân vấp gờ đá dựng

Lòng sũng những bùn đen cơn lũ cuốn đêm qua

 

Ta với tay níu ước mơ xa

Xa lắm rừng mờ nhân ảnh

Những bóng cây cổ thụ chợt bé nhỏ như nụ xương rồng nhũn mềm, li ti như chiếc bánh

Những lim, trắc, sến, táu,

Những cánh rừng xà nu, đồi thông vi vu gió lộng…

 

Chỉ còn đây đất nóng bỏng

Đất quặn mình bởi sức nóng lửa thiêu

Đât chui xuống lòng biển sâu tìm chỗ trú

Biết trốn đi đâu trước hung thần bão, lũ

 

Đất đi tìm mùa thu vàng năm cũ

Đất khát vọng mầm xanh

Những nồng sâu bất diệt

Trao nhựa đời thao thiết

Tìm lại bản tình ca Cây và Đất…!

ĐƯỢC MÙA

 

Nắng cười rụng khoé mắt cay

Mồ hôi đánh võng chân mày lão nông

Già xuân cải vội ra ngồng

Vợ lại theo chồng xuống ruộng phơi lưng

 

Gió đùa vạt áo rưng rưng

Tiếc mùi da thịt đã từng thơm tho

Được mùa vợi những âu lo

Dầm mưa…

dãi nắng…

ấm no dâng đời.

 

BÍCH XOAN (ĐẮK LẮK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *