Xin một lần nhìn lại chiếc gàu rơi/ Bẽ bàng chi hỡi giếng?/ Tình yêu chắc sợ rồi chưa lên tiếng/ Em đợi trăng ru lại giấc mơ lành…

TÌNH RƠI ĐÁY GIẾNG
Em cô đơn
Tình yêu giờ im tiếng
Sợi dây em nối rất dài cũng nằm nơi đáy giếng
Em tiếc… chiếc gàu
Tiếc những dấu yêu ngày nào
Em nâng niu từng giọt
Em chắt chiu từng giọt
Bây giờ trống không
Lòng giếng quá mênh mông
Tình em rơi tội vạ
Trách cơn gió lạ?
Trách em vụng về?
Đau một lần cho em tỉnh cơn mê
Cho em hiểu đời đầy vị đắng
Em đi tìm vị mặn
Ướp lại khát khao đời
Xin một lần nhìn lại chiếc gàu rơi
Bẽ bàng chi hỡi giếng?
Tình yêu chắc sợ rồi chưa lên tiếng
Em đợi trăng ru lại giấc mơ lành…
CHỈ MUỐN IM LẶNG…
1.
Chỉ muốn im lặng
Chôn giấu những ngôn từ
Vì chẳng rõ đâu là thực, đâu là hư
Ngày chợt tối và đêm chợt sáng
Bất chợt mà quờ quạng
Giữa cuộc đời nhá nhem
Đã vấp rồi, sao lại cứ vấp thêm
Để phiền toái những vết đâm tóe máu…
Xin im lặng để ngôn từ chôn giấu,
Đợi bình minh thành thật mới đâm chồi!
2.
Chỉ muốn im lặng
Nghe tiếng trăng khuya rơi từng giọt trên chiếc lá non
Tiếng chồi xanh cựa mình
Tiếng đứa trẻ sơ sinh đang vừa ngủ vừa cười hồn nhiên trong nôi
Tiếng trái tim người đàn bà thổn thức nhịp rung mỗi mùa chửa đẻ
Chập chờn giữa được mất, tử sinh…
Chỉ muốn im lặng
Nghe ngọn gió hè len qua khe cửa
Thổi vào mái tóc người đàn bà đã rơi rụng một nửa
Cho những tàn phai
Nghe giọt vô thường đọng trên vành tai
Vỡ ra rồi chui vào làm hoang mang giác quan
Mênh mang cảm xúc…
Chỉ muốn im lặng
Khe khẽ lời ru trong ý nghĩ:
“À ơi con ngủ cho lành
Mơ cho đời mẹ bức tranh cầu vồng…”
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA MÙA GIÓ CHƯỚNG
Người đàn bà đi qua mùa gió chướng
Còn lại cánh đồng hoang
Còn lại ngàn cỏ dại
Còn trăng đêm tưới gốc rạ vàng
Người đàn bà đi qua mùa gió chướng
Trơ trọi những giấc mơ
Trơ trọi nỗi mong chờ
Trơ trọi bờ môi ướt
Có phải nợ nần gì kiếp trước
Mà đời nhiều tơ vương
Người đàn bà đi qua mùa gió chướng
Nắng dẫu còn hanh hao
Mưa về dù lao đao
Vẫn còn đó ngày xanh bừng nắng
Đẹp vô cùng sắc trắng hoa cỏ lau
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN