Chùm thơ Hồ Hữu Tuấn ở Đắk Nông

Chỉ gặp lần đầu sao đã hóa ngu ngơ?/ Hồn lạc lối và nhũn mềm con tim đá/ Trăm câu thơ không thể nào diễn tả/ Bởi em đã là Hoa hậu các Nàng Thơ.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Nợ trần

 

Em bối rối giấu nụ cười vào tóc

Ta lặng nhìn, tim lỗi nhịp bâng khuâng

Sóng trong lòng cứ cuồn cuộn trào dâng

Tim thảng thốt: Ôi sao mà xinh vậy?

 

Tinh tú trời cao hờn ghen em hết thảy

Mắt biếc ơi, sao lúng liếng vô tình

Ánh sao trời đã thú nhận trước bình minh

Bởi hiểu mình không đủ cùng duyên bạn

 

Nét dẫu môi xinh, chùng chình chân du lãng

Ta đã gặp kiếp nào mà khó dễ cho nhau?

Cơn mê này mong sẽ chóng qua mau

Chân lữ khách không bận lòng duyên nợ

 

Chỉ gặp lần đầu sao đã hóa ngu ngơ?

Hồn lạc lối và nhũn mềm con tim đá

Trăm câu thơ không thể nào diễn tả

Bởi em đã là Hoa hậu các Nàng Thơ.

 

Ký ức

 

Bồi hồi nhớ

những ngày còn trai trẻ

Áo lính phong sương

khát vọng kiên cường

Khi đêm xuống ánh sao rơi lặng lẽ

Ôm cây đàn. Tôi hát khúc mười thương

 

Đời binh nghiệp. Đưa tôi về muôn nẻo

Lúc nương ngô, bỗng chốc đến bản làng

Tôi bất chợt gặp nụ cười trong trẻo

Đến bây giờ nhớ lại vẫn xốn xang

 

Phút tạm biệt, em rưng rưng dòng lệ

Sẽ đợi anh, và khe khẽ lời yêu

Bảng lảng mây bay

nụ hôn nhẹ cuối chiều

Hồn chết lặng, ngập chìm trong vải yếm

 

Gom mơ ước thêm một lần trở lại

Ngập con đường, trên lối cũ ngày xưa

Nhưng số phận cứ cuốn cuồn chảy mãi

Bóng người xa… Thương biết mấy cho vừa.

Tác giả Hồ Hữu Tuấn

Cảm!

 

Phố núi chiều đông bên quán cóc

Em thướt tha trong chiếc váy sắc vàng

Dường như Thu vẫn còn đang lảng vảng

Gã si tình xuôi ngược giữa nhân gian

 

Em ngập ngừng trong tóc ngắn xinh xinh

Chân nhẹ bước tay nâng ly mời rượu

Ta cạn ly mà hồn còn mê muội

Bởi say tình trộn lẫn cả say men

 

Ta đã qua bao ngã rẽ không tên

Đã đến đích không một lời ngăn cản

Nhưng đường vào tim em trong buổi chiều lãng đãng

Khó quá rồi, xin em chỉ dùm cho một lối đi riêng

 

Nếu thương nhớ cũng coi là mắc tội

Thế gian này có lỗi chẳng riêng ta

Nếu vấn vương một bóng dáng thoáng qua

Thì hạnh phúc bởi tim mình chưa ngừng đập.

 

HỒ HỮU TUẤN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *