“Em có phải là Tiên Dung thuở trước/ Trên sông chiều nằm tắm nước tình thơ/ Thân cành vàng điểm tô cùng lá ngọc/ Chữ nhà quê vụng dại mấy cung tơ.// Tiếng sáo Trương Chi mỏi mòn trỗi nhịp/ Làm Mỵ Nương đang mệt cũng an bình/ Dòng sông lạc sắc lục bình màu tím/ Đang tình cờ thắp sáng lại bình minh”.
Lương Hương Lan sinh trưởng ở Quảng Ngãi, hiện sống và làm việc tại TPHCM, đã xuất bản hai tập thơ “Quê hương đầy nỗi nhớ”, “Khát vọng và niềm tin”. Thơ Lương Hương Lan diễn ngôn mộc mạc giản dị, ẩn chứa nhiều nỗi niềm về quê hương, tình yêu và những trắc trở, bộn bề phức tạp của đời sống và cả những số phận khuất lấp. Một tiếng thơ đáng quý như “Dòng sông lạc sắc lục bình màu tím/ Đang tình cờ thắp sáng lại bình minh”.

Xích đu
Một thuở xa vời theo tháng năm
Như đang khăng khít mối dâu tằm
Xích đu dành để cho đôi bạn
Tung gió niềm vui cùng tháng năm
Khúc hát trang tình trong ấm êm
Xích đu đưa đẩy vọng qua thềm
Áo em thấp thoáng vương màu nắng
Xích lại tình nhân ý nghĩa thêm
Chấm phá vẽ thêm nét học trò
Như còn đâu đó mắt nai tơ
Ví chừng giây phút đùa tinh nghịch
Gợi lại cho mình một tuổi thơ
Về với biển
Một ngày về với biển
Niềm vui của bao giờ
Sóng thì thầm miên miễn
Tiếng cười của trẻ thơ
Thả mình theo sóng nước
Thanh thản cả tâm hồn
Tri âm và mơ ước
Xóa nhòa nỗi cô đơn
Nói chuyện cùng với sóng
Chan hòa trên nụ cười
Bao nhiêu là đợt sóng
Biển đang mùa lên khơi
Hòa lòng chung bọt nước
Niềm vui giữa màu xanh
Xa xăm nhìn phía trước
Trôi từng giọt thủy tinh
Khoảng trời riêng thanh nhã
Trầm mặc một dung nhan
Mùa vui về rất lạ
Biển một màu miên man.
Nỗi buồn của cát
Đứng trước biển chạnh lòng thương bờ cát
Sóng vô tình đẩy hạt cát ra xa
Biển là ai… mà dào dạt bao la
Nước mà mặn sao cát hoài yên lặng
Tà áo dài xứ Quảng
Ánh bình minh nhuộm vàng trên thành phố
Em đi ra tắm ánh nắng Sài Gòn
Tà áo dài màu tím gợn đường cong
Em kiều mị của sông Trà xứ Quảng.
Mỗi bước đi vẽ niềm vui tỏa sáng
Nét diệu hiền mang dáng dấp Hằng Nga
Mái tóc huyền theo gió chảy thướt tha
Ôm bờ vai chao nghiêng màu lá trúc.
Tầm nhìn đang mơ màng trong đôi mắt
Cứ lung linh cánh cửa sổ tâm hồn
Cùng chan hòa trong ấy một viền son
Của một thuở vầng trăng đêm mười sáu.
Môi hé nở tựa hoa hồng hàm tiếu
Như âm thầm bừng thức đón bình minh
Màu tím soi đầy ắp mấy trang tình
Lệ kiều giữa tà áo bay truyền thống.
Nắng ban mai tạo niềm vui sức sống
Âm vần nào cứ mãi mãi thăng hoa
Hồn chân quê vẫn giữ nét đậm đà
Những khát vọng tà áo em xứ Quảng…
Tản mạn tình thơ
Ta cứ mãi tập làm thân Lý Bạch
Cùng tình thơ sục sạo giữa cung Hằng
Đời đã trắng còn mong chi màu bạc
Bềnh bồng trôi xuôi mãi với sông trăng.
Em có phải là Tiên Dung thuở trước
Trên sông chiều nằm tắm nước tình thơ
Thân cành vàng điểm tô cùng lá ngọc
Chữ nhà quê vụng dại mấy cung tơ.
Tiếng sáo Trương Chi mỏi mòn trỗi nhịp
Làm Mỵ Nương đang mệt cũng an bình
Dòng sông lạc sắc lục bình màu tím
Đang tình cờ thắp sáng lại bình minh.
Thơ đồng nghĩa ánh trăng chiều triết học
Giữa tình yêu với ngôn ngữ tràn bờ
Hiệp Phố nào cho vừa châu ngà ngọc
Để trở thành huyền thoại nét son tô.
Xin đừng trách mùa thu
Xin đừng trách mùa thu về lặng lẽ
Chiếc lá vàng nhè nhẹ mãi buồn rơi
Chiều bâng khuâng nhuộm tím cả khung trời
Giọt sầu rụng xa khơi về xen kẽ
Xin đừng trách ngâu tuôn dòng dư lệ
Sâu vào hồn nặng bể đắm tương tư
Trăng hạ tuần khuyết lặng cũng dường như
Chưa đủ tỏ trang thơ mềm gối chiếc
Xin đừng trách heo may sầu ly biệt
Tình chúng mình tha thiết phải cách xa
Khói lam giăng chiều đổ bóng huy tà
Lá vàng rớt đêm qua ngoài khung cửa
Xin đừng trách và giận chi thu nữa
Cõi mộng nào cũng có một niềm vui
Ngọn thu phong còn đôi chút ngậm ngùi
Thu hiện hữu mùa vui hoài đơn lạnh
Xin đừng trách thu xóa mờ nhân ảnh
Mối tình đầu hiu quạnh một niềm đau
Ai gieo chi đàn lỡ nhịp cung sầu
Cho hoài niệm… Chìm sâu trong ảo mộng.
Tiếng chổi tre giữa lòng đường phố
Ánh trăng chiều buông rơi và mờ nhạt
Thành phố đang say ngủ rất êm đềm
Chút lạnh mùa mang trong giọt sương đêm
Rơi rụng nhẹ giữ xanh trong thành phố
Bóng người nghiêng theo chiều trăng soi tỏ
Đôi tay gầy thao tác giữa đêm khuya
Tiếng chổi vang lên ngôn ngữ đầm đìa
Tiếng cần lao làm sáng ngần thành phố
Giai điệu quét đôi tay người thiếu phụ
Mái tóc bay nhòa nhạt mấy lần sương
Tiếng chổi tre đánh thức giữa vô thường
Sự đóng góp thành phố nầy tươi đẹp
Trong bóng đêm mà rọi soi màu phép
Như tâm hồn dàn trải vị nhân sinh
Sức cần lao mà đem lại an bình
Tiếng chổi tre và bàn tay cần mẫn.
Xin phiên bản chân dung và hình ảnh
Một bài thơ ghi vội giữa đêm chiều
Bằng nỗi lòng cô đọng với chắt chiu
Làm rạng rỡ một loài hoa nở muộn.
LƯƠNG HƯƠNG LAN