Huệ Thi uống cạn niềm đau

VHSG- Đã bao lần đay nghiến chữ tình câm/ Đem băm nát hỏi đoạ đày còn mấy/ Trái tim vỡ đôi/ Chết rồi trở dậy/ Trót yêu thương đôi vai ấy tự hôm nào/ Người xa rồi chắc gì hiểu xanh xao/ Đông trở dạ len lén vào đêm vắng

Nhà thơ trẻ Huệ Thi

NGÀY GIÓ KHÔNG ANH

 

Hẳn là mùa ngang qua phố

Con sẻ nâu ríu rít câu tình tự

Hình như chúng nó hôn nhau

Em chắc chẳng đợi ai đâu. Vì mấy mươi mùa lá xanh lá đỏ

 

Trùng trùng buồn vui lớn nhỏ

Mơ hồ thương cánh nhạn lay

Em hỏi mây hững hờ bay

Không biết có gói theo dùm buốt giá, cái đau nằm ô ngực trái, nhớ trời xa

 

Ước gì em biết cất lời ca

Ước gì dạo đàn buông phím

Bỗng trầm hát khúc đắng cay

Vần xoay con tạo, khát chút men cay ru lòng trống rỗng

Sợ mùa nối mùa, khoé mắt đầy vết thời gian

 

Tí tách giọt cà phê tô thẫm bờ môi hạn

Phố chao chát cười

Em xao xát cười

Lạc giữa màu không anh

 

MÂY CỦA TRỜI SAO GIÓ CHẲNG CUỐN ĐI

 

Ai đã nhặt sao trời

Thả vào tay em nói câu ước hẹn

Lời thề buộc bằng dây gian dối

Trái tim mụ mị, chẳng thấu màu nông nổi

Trống hoác môi son

 

Ai đã vẽ con đường màu xanh, con đường mịn những tơ non

Đắp u mê từng cánh hoa toả ngát

Bướm ong ngột ngạt

Ngờ đâu cánh đồng bát ngát, chân trời mênh mênh

Em lơ ngơ đầu trời cuối đất

 

Ai? Ai đã ôm bờ vai một lần em khóc ngất

Nói về bến lạ ở tương lai

Kể về tình yêu, về tươi sáng của sớm mai

Nơi có sóng thì thầm gọi biển

Nơi em gục vào nụ hôn,

nụ hôn riêng em không hề bất biến

Vòng tay chưa buông lỏng một lần

 

Ai nói cùng em câu ân ái như khúc nhạc ngân

Dìu đắng cay bỏ sau lưng ngạo nghễ

Vuốt tóc mây rót lời yêu như câu chuyện kể

Hoàng tử lọ lem

 

Ai đã đánh rơi em giữa cay đắng môi mềm

Giữa lúc linh hồn em siết chặt mà chưa từng nắm giữ

Giữa lúc đắm say em lo bước chân ai mơ hoang trong từng giấc ngủ

Mây của trời

Van gió thổi bay đi!

VỀ CẦN THƠ CHƯA ANH?

 

Về Cần Thơ chưa anh

Con gái xứ này lạ lắm

Nước sông bốn mùa tưới tắm

Mơn mơn da trắng hương tràn

 

Quê em con gái giòn tan

Dạ thưa ngọt như câu hát

Dịu dàng đờn ca thanh thót

Đêm đêm mơ khúc bưng biền

 

Cần Thơ nắng rót vai nghiêng

Ngại ngùng nửa vành nón lá

Chợ quê không câu mặc cả

Cho thêm anh cả nụ cười

 

Về đi thương chắc mười mươi

Môi hồng bốn mùa vẫn đượm

Ngoài kia dập dìu ong bướm

Xứ em vẫn ngát hoa hồng

 

Phố chiều hờ hững bên sông

Em còn mơ ngồi giặt áo

Gửi không? Em xin tần tảo

Ru anh canh ngắn canh dài!

 

CHẮC GÌ CHẮC GÌ ĐÂU!

 

Chắc gì đã thương em

Chiều nay trời trở gió

Lưng chừng thu đầu ngõ

Môi mím chừng nhớ ai

 

Hoa đang độ dần phai

Khói lam vờn cúi mặt

Người phụ người hiu hắt

Đời lắng đời thành đau

 

Chắc gì

Chắc gì đâu

Tình phụ tình rất vội

Tim vỡ chừng nghẹn nói

Chát chua một niềm riêng

 

Chắc gì đã chung chiêng

Chắc gì mơ chung lối

Ai chẳng từng nông nổi

Trách hờn có làm vui

 

Mai này khóc dần nguôi

Em thương người trót dại

Em xoa dần tê tái

Tiền tài chỉ hư vô

 

UỐNG CẠN NIỀM ĐAU

 

Hơn lúc nào hết em cần một cái ôm

Đêm giông gió

dấu nhớ vào đâu cho ngoan giấc

Thèm câu nói thổi ấm lời đường mật

Áp vào môi tan cay đắng bụi trần

 

Anh nơi nào, đánh rơi tiếng chuông ngân

Ngày dài quá nối điệp trùng chờ đợi

Mắt phố buồn hay mắt em dịu vợi

Chút thở than đành nín lặng suốt cung trầm

 

Đã bao lần đay nghiến chữ tình câm

Đem băm nát hỏi đoạ đày còn mấy

Trái tim vỡ đôi

Chết rồi trở dậy

Trót yêu thương đôi vai ấy tự hôm nào

 

Người xa rồi chắc gì hiểu xanh xao

Đông trở dạ len lén vào đêm vắng

Tự vỗ về

Tự gối tay ức nghẹn

Yêu một người là uống cạn niềm đau

HUỆ THI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *