VHSG- Xuân có còn không/ Nắng có thẫm tình đầu/ Sao hoa cứ hững hờ rợm đỏ tươi màu nhớ/ Chiều vẫn sâu/ Chiều vẫn đau như thể/ Ta tìm nhau trong mơ…

VÕNG MÙA
Hình như ngày buồn… phai nhạt
Lối mùa quên vọng linh hồn
Hôm nay bình minh chợt thắm
Vội vàng phủ kín hoàng hôn.
Là ai đã vén màn đêm
Để mặt trời hồng đôi má
Để ngày nắng vàng rực rỡ
Niềm vui cũng vội bắt đầu.
Xuân còn đung đưa giăng câu
Yêu thương đậu đầy đáy mắt
Trao nhau ngàn lời thân mật
Võng mùa ngật ngưỡng sắc hoa.
MẮC NỢ MỘT LỜI YÊU
Nắng muốn giận hờn những bông gạo tháng ba
Biệt tích đâu… để nhạt nhoà mưa khát
Giữa mênh mông mùa
Nàng Bân còn lang bạt
Nắng thương người nên khóc ngặt tháng ba!
Khỏa lấp lời yêu từng rực cháy
Gió hòa ca
Lời ca vọng khiến tim ta rỉ máu
Chiều vẫn mưa
Chiều vẫn say như nấu
chín niềm đau.
Xuân có còn không
Nắng có thẫm tình đầu
Sao hoa cứ hững hờ rợm đỏ tươi màu nhớ
Chiều vẫn sâu
Chiều vẫn đau như thể
Ta tìm nhau trong mơ.
Tháng ba tình tứ đợi chờ
Nàng Bân đan chiếc áo cuối cùng màu hoa lửa
Cây gạo cũng bắt đầu thai cựa
Lồ lộ những đứa con xanh non.
Thêm một lần dại dột
mở mã khóa niềm đau bỏ quên trên những giận hờn
Người chẳng còn nhiều nhặn gì sau bao mùa đóng đinh tư lự
Vẫn sắc đỏ thế thôi
Muộn đời sát thương con tim từng mắc nợ
Chưa bong bửng lời yêu từ rất xưa!
MÙA HOA GẠO
Biết thể nào cũng rực lửa tháng ba
Cây gạo cỗi lại chan hòa sắc đỏ
Những lời thương se sẽ
Lẽ nào lạc điệu mùa yêu.
Tại anh
Tại em
Hay tại người qua nhau
Lặng lẽ cười những nụ buồn rời rạc
Hoa sầu đâu ngần ngừ sắc tím
Cứ nhuộm người trong ngút ngát đam mê.
Nắng ran ran mong níu gót anh về
Nàng Bân chẳng còn bận tâm đi tìm nơi trú tránh
Lòng cuộn nỗi buồn đặc sánh
Níu lại chút ghen hờn đang trốn tìm cùng hoa gạo tháng ba.
THÁNG TƯ SANG
Em trở về trong quay quắt
Tháng tư
Nắng rệu rã ném nhạt nhòa xuống phố
Lời tự tình tháng ba còn đó
Đã kịp gì sót nức nở nàng Bân.
Tháng ba đi qua khép lại những phong trần
Phố thao thiết!
Hàng phượng già thổn thức
Tháng tư sang!
Phố gọi về rạo rực
Người trên đường tất bật khúc mưu sinh.
Những ngôi nhà
Qua năm tháng đằm mình
Cổ kính hơn
Màu thời gian nhuộm xám
Những cô gái lượn phố cười xếnh xáng
Bước vụng về
Nét tươi rạng khuôn trăng.
Tháng tư sang! Như níu lại mầm măng
Mới bảnh mắt mây trắng xòa giăng mắc.
Cái chớp mi
Mặt trời soi đỏ rực
Gió nhoẻn cười nô bỡn những mành sương.
Phố còn say trong tiếng ngáy đêm vương
Lũ chim chích đậu cành cây rôm rả
Đánh thức dậy…
phố vươn mình hối hả
Cảnh với người hòa dạ khúc …
Tháng tư.
QUÊN
Em đã từng đánh rớt
Một nụ cười phía sau
Thương quãng người bước vội
Lỡ qua nhau buồn rầu.
Vai gánh chùng nỗi nhớ
Vòng tay nào ấm đêm
Lỡ bỏ quên nước mắt
Sau ngày dài cô đơn.
Em tìm trong hơi thở
Tiếng con tim nghẹn ngào
Đã từng yêu như thế
Nhạt phai rồi hay sao?
Đã quên rồi mùa cũ
Thương cũng đành lòng thôi
Chỉ tại em không nỡ
Buông môi đau nụ cười.
LÊ HƯƠNG
(THANH HÓA)
- Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt: Nội trị vững, kinh tế phát, ngoại giao mở
- Những kết hợp sáng tạo, độc đáo tạo nên sức hấp dẫn trong thơ Quang Dũng
- Thơ 1-2-3 Võ Văn Trường: Xót xa mẹ rừng nhìn đàn con… bức tử
- Thức cho xong bài thơ
- Thơ 1-2-3 Lê Văn Ri: Con vẽ dáng hình cha lệ nhòa theo năm tháng