Lương Ngọc An – Nhà thơ ‘thả thính’ siêu ‘dính’

VHSG– “Hôm qua/Tôi trót lỡ tay/Bóc nhầm tờ lịch của ngày hôm xưa…/Trời mưa/Vâng, cũng trời mưa/Chồng em (khi đó)/Còn chưa là chồng”. Tác giả cũng những câu thơ tình độc đáo ấy, chính là thi sĩ Lương Ngọc An. Đây là một trong những nhà thơ chăm chỉ viết thơ tình dâng phái đẹp nhất, nhì làng văn Việt hiện nay.

Chưa hỏi anh có bao nhiêu bài thơ tình song cứ xem những gì anh “bắn” trên “nhà ảo” của mình, có thể tạm đoán con số ấy khó mà tính được. Viết cực nhiều thơ tình nhưng không viết vội, viết ẩu. Cho nên, mỗi lần Lương Ngọc An thả thính, chị em “tỉnh” người, hào phóng “bắn tim”.

Nhà thơ Lương Ngọc An

Lương Ngọc An không phải người đầu tiên viết về hoa sữa. Nhắc đến hoa sữa, nhiều người nhớ ngay mấy câu thơ dễ thương (và dễ thuộc) của cố thi sĩ Nguyễn Phan Hách: “Tuổi 15 em lớn từng ngày/Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ/Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ/Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ”. Nhưng khi hoa sữa của họ Lương được tung lên mạng xã hội, vẫn khiến người ta hưởng ứng rào rào. Bài thơ viết dưới dạng văn xuôi cực “bắt tai”: “Biết nói gì về hoa Sữa đây em, khi hoa lãng tử đã rụng đầy vai áo. Lúc thơm thảo hoa tận cùng thơm thảo, lúc phù du hoa dứt áo phù du (…) Nói thêm gì về hoa Sữa em ơi. Hoa cứ phát tán trong mắt người lúng liếng. Đã bao lần soi bóng mình bên suối, lại nhớ về hàng cây hoa Sữa, đứng nghiêng nghiêng xõa tóc gội đầu… Bên hồ Thiền Quang có lần tôi và em cùng nắm tay nhau, cùng líu ríu chạy trốn cơn mưa dùng dằng mùa hạ. Hoa đuổi phía sau hôn đầy tóc, đầy vai, đầy má. Hoa chạy phía trước rạp mình làm thảm đón chân ta…”.

Bài thơ này trước đó đã được in trong tuyển tập “Thơ mười năm đầu thế kỷ XXI”. Có người khẳng định “Hoa sữa” là bài thơ hay nhất, thơ nhất trong tuyển tập dày hàng ngàn trang với hàng trăm tác giả.

Trai Hà thành nên hoa Sữa có lẽ là loài hoa ám ảnh nhất với nhà thơ. Có khi Lương Ngọc An là thi sĩ viết nhiều nhất về hoa Sữa cũng nên: “Suốt đời ta mang nợ cùng hoa Sữa em ơi/Nên dẫu có theo hoa đến trọn đời vẫn khắc khoải một thời thơm thảo. Mãi đến buổi hoa trở mình rũ áo, mới nhận ra mình cũng kiếp phù du… Nên chẳng thể nào thanh thản nổi vơi mùa Thu. Ta cứ thế đi, về giữa hai nỗi nhớ. Thả một cánh hoa xuống vai em bỏ ngỏ, một chút tàn như thế, có nặng không”…Hay: “Anh chẳng nghĩ mọi điều rồi giản đơn đến thế/Mình chia tay nhau như tiễn một mùa thu/Giọt nước mắt dẫu chắt chiu từ bao nỗi niềm hoa Sữa/Cũng chẳng long lanh xa hơn một gò má bao giờ…”

Thi sĩ chuyên làm thơ về hoa để “thả thính”

Không chỉ nặng lòng với hoa Sữa, Lương Ngọc An còn phải lòng cúc họa mi. Không biết chừng đây chỉ là cách anh lấy lòng chị em? “Trong cái buồn dịu dàng se sắt buổi đầu Đông, những hạt mưa dửng dưng mà thon thót càng làm cho lòng thêm hiu hắt. Cúc Họa mi tưởng nhỏ nho dung dị mà hóa đa đoan, cứ gọi về một tình yêu giấu mặt; Một nỗi nhớ vu vơ mà bỗng hóa cồn cào”… Trông phong trần thế mà Lương Ngọc An rất dễ dàng rung động với hoa. Ngọn cải ngồng cũng từng đi vào thơ thi sĩ: “Mặc ai hoa cúc hoa nhài/Với hương hoa bưởi với gai hoa hồng/Cho ta làm ngọn cải ngồng/Liu riu thắp chút nắng hong mắt người”.

Lương Ngọc An quan niệm thế nào là thơ tình? “Trộm nghĩ, thơ gì chẳng là thơ tình, làm gì có chuyện phân biệt thơ tình với thơ tán (cả trai lẫn gái), miễn có kết quả coi như ổn. Thơ tán mà tán được thì cũng đáng gọi là thơ tình. Thơ tình mà đọc xong chẳng ai động lòng thì coi không bằng thơ tán”. Cứ từ cách nói của thi sĩ mà suy ra, thì những dòng thơ đong đưa của Lương Ngọc gọi là thơ tình cũng được, thơ tán cũng đúng, vì đều ra kết quả khiến chị em thích thú: “Nắng dễ thương như một mảng ngực trần/Mùa hào phóng để áo Đông trễ cổ/Miền ngực em bao nhiêu khát thèm từng ngủ vùi trên đó/Tiếc cho chiều chỉ có gió xuýt xoa…”

Vẻ ngoài phong trần của nhà thơ Lương Ngọc An

Càng ngày lượt theo dõi facebook Lương Ngọc An càng cao, chắc chỉ em chiếm một lượng không nhỏ? Chẳng biết phái đẹp mê thơ Lương Ngọc An hay mê người, vì thi sĩ thường xuyên dùng  ảnh mình để minh họa cho thơ. Chẳng ai nghĩ con người sở hữu vẻ ngoài  không thi sĩ lắm, lại là kẻ “thả thính”  siêu “dính”  trên mạng xã hội: “Nắng sẽ già trong đuôi mắt chân chim/Gió cũng mồi bên mái tóc chẳng còn xanh đủ nữa/Chiều chết sớm vào giờ tan nhà trẻ/Đêm mùa Thu, hoa cúc rụng cầm canh…/Có kỷ niệm nào đủ nhớ cho lành/Có lãng quên nào lại bỏ quên kỷ niệm”.

Năm nay, Lương Ngọc An dự định ra đời một cuốn thơ nhỏ xinh, trích những câu thơ tình/thơ tán tâm đắc nhất, do chính anh tuyển chọn, để gửi tới phái đẹp như một món quà, bởi không họ làm sao anh viết nổi thơ tình?

ĐÀO NGUYÊN

Báo Tiền Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *