Một lần lĩnh nhuận bút – Thanh Quế

VHSG- Nhuận bút à? Chuyện lạ đấy. Hồi giờ có đâu? Một bạn nói – Chút nữa mình qua báo gửi bài thơ kiếm bao thuốc…

Nhà thơ Thanh Quế

Hồi chống Mỹ, tôi làm phóng viên, biên tập Tạp chí Văn nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ. Khi làm số báo mới, chúng tôi phải bò lăn bò toài viết đủ thứ văn, thơ, ca dao, tin văn nghệ, chuyện vui… cho báo mình.

Được đăng bài trên báo là vui lắm, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng thủ cho mình vài số báo, đọc xong bỏ vào thùng đạn đại liên cất giữ để lưu giữ lại. Chả ai phát nhuận bút và cũng chả ai nghĩ gì đến nhuận bút cả. Bạn nghĩ là tôi viết cho báo mình thì không có nhuận bút chứ báo khác thì… Không đâu! Đi công tác xuống địa phương, viết bài gửi cho báo tỉnh hay gửi về Báo Cờ giải phóng Khu 5 bằng đường giao liên đều không có hồi âm. Chẳng biết bài có tới báo hay không, có được đăng hay không? Tình cờ gặp ai đó nói có đọc bài mình ở báo, hay may mắn thấy bài in trên báo được phát hành ở đâu đó, mới biết bài mình được in. Nói gì đến chuyện báo biếu hay nhuận bút.

Giữa năm 1974, tôi đi công tác vừa về cơ quan thì gặp cậu Quốc làm công vụ ở Báo Cờ giải phóng Khu 5 bên kia sông qua chơi. Cậu ta nói với tôi:

– Em thấy bài anh viết về phá khu dồn ở Điện Tân (Điện Bàn, Quảng Nam) in rồi đó. Anh qua nhận báo biếu và nhuận bút.

– Có nhuận bút à? Báo cho mình bao nhiêu tiền? (Tiền miền Nam cũ)

Cậu ta cười cười:

– Anh qua nhận rồi sẽ biết.

Lâu nay, ở chiến khu, chẳng ai nói chuyện in bài được nhuận bút. Nay nghe có nhuận bút, thấy là lạ, tôi lội sông sang báo ngay. Đến nơi, gặp anh Nhị, Tổng biên tập. Anh vồn vã:

– Bài phá khu dồn Điện Tân vừa in xong. Được đấy.

Anh lấy trong xấp báo đặt trên chiếc bàn bện bằng thân cây, một chiếc bàn mà ta quen gặp ở chiến khu, hai tờ báo đưa cho tôi rồi anh với lấy chiếc gùi treo trên vách nứa xuống, đưa tay lục lục trong đó… Tôi nghĩ anh lục tìm tiền nhuận bút để đưa cho tôi nên mừng thầm. Hồi đó, chúng tôi ở miền Bắc vô, lại xa gia đình nên chẳng ai có tiền miền Nam. Có ít đồng đi công tác xuống đồng bằng mua thứ này thứ nọ cũng vui… Nhưng anh lại rút ra một bao thuốc lá Tam Đảo (của miền Bắc đưa vô):

– Nhuận bút của cậu đây rồi.

Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng mừng. Vốn nghiện thuốc lá mà có thuốc thì còn gì bằng. Tôi cảm ơn anh rồi cầm bao thuốc lội qua sông về cơ quan. Bấy lâu nay anh em chúng tôi chỉ đổi muối lấy lá thuốc của đồng bào dân tộc, về cuộn lại, xắt ra vấn giấy hút. Nay có Tam Đảo mà là Tam Đảo bọc bạc hẳn hoi nên ai cũng chen vô xin, vừa xin vừa hỏi:

– Ở đâu ra đó cậu?

Tôi cười:

– Nhuận bút đăng bài bên Báo Cờ giải phóng Khu 5 đấy!

– Nhuận bút à? Chuyện lạ đấy. Hồi giờ có đâu? Một bạn nói – Chút nữa mình qua báo gửi bài thơ kiếm bao thuốc.

Chiều ấy, người bạn tôi qua báo. Khi về, anh nói:

– May cho mày đấy. Mấy ông bên báo đổi ví nháy cho mấy tay ở trạm giao liên, được một tút thuốc. Nghĩ cậu nghiện nên dành cho cậu một bao chớ có nhuận bút nhuận biếc gì đâu. Mình đưa bài, cũng như xưa nay, làm gì có nhuận bút…

THANH QUẾ

One thought on “Một lần lĩnh nhuận bút – Thanh Quế

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Tôi là người đọc ngây thơ.
    Theo tôi hiểu thì báo chí tức là truyền thông, hoặc là một khía cạnh của truyền thông. Khi đồng nghiệp của tôi ở bộ phận truyền thông được đăng báo thì tôi nghĩ hơi tị lạnh một chút. Lý do là lương giống nhau, nhưng giờ khi anh ta có nhuận bút thì không lẽ số tiền ấy nộp vào tiền thu của công ty? Tất cả chúng ta cùng lao động, nhưng lao động trong truyền thông, trong hoạt động văn học là lao động ra sản phẩm và sản phẩm ấy thuộc nhiều phần là tác giả hơn là sản phẩm của công ty. Ví dụ tôi là một khâu trong dây truyền công nghệ ra sản phẩm, dây truyền ấy có nhiều người, ngoài ra còn có công sức quản lý, quản trị, an toàn, đánh giá, kế toán, bảo hiểm lao động…vv tức là để làm ra thì là công sức chung và sản phẩm ấy đương nhiên thuộc về công ty, sau khi bán kết quả thu được phải nằm trong két của công ty, trong tài khoản của công ty. Nhưng bộ phận truyền thông kia thì lại khác một chút, sản phẩm văn hóa thì lại khác thêm một chút nữa.
    Nếu mà bới lông tìm vết như các cầu thù quân đội đá bóng, vừa học hàm, vừa lương đá bóng nữa, vừa thưởng ghi bàn…vv mà sau này vẫn chức tước, lộc vụ thì sao? Có ai đó nói làm đủ và mỗi người một việc trong xã hội này và không thể so sánh các việc đó với nhau. May mắn ta nằm ở việc nào thì phải khoán xuyến việc đó theo cách thức tốt nhất có thể, lộc trời tới như một lẽ và cách thức là bao thuốc thì cũng chỉ biết hưởng thế thôi.
    Tại sao lại nói “lộc trời”? Tức là những người nhận lương nhưng công sức lao động về một lẽ nào đó lại thuộc cá nhân, không phải hoàn toàn nhưng lẽ đó mà dễ nhận là của cá nhân nhất là những tác phẩm sáng tác văn học, những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân mà do chính nhiệm vụ của mình phải thực thi tạo ra. Lúc í người ta có nhuận bút thì nói là có lộc, và hưởng lộc trời bất ngờ. Nhiều lần và nhiều người thành ra quen và tạo ra thuật ngữ đó.
    Tất cả các nghệ sĩ, các nhà văn đang bàn về nhuận bút tôi thấy đa số thuộc các “lộc trời” này. Từ chị Y Ban nói về giá trị giải thưởng, từ anh Giang, cho tới các nhà văn Thanh Quế, Hữu Sơn, Sơn Nam, Phạm Ngọc Tiến, Võ Đắc Danh, Uông Triều …và rất nhiều các nhà văn, nhà thơ, người làm về phê bình …tức các văn nghệ sĩ đang làm trong nghành tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật…đều còn nghĩ, và cho rằng “lộc trời” đó là thấp, và khó sống. Thế thì với các văn nghệ sị độc lập, không ăn lương bởi nghề mà phải sống bằng nhuận bút, bằng cứ gọi cho là “lộc trời” ấy đi thì chắc teo túm lại mà bỏ nghề viết, bỏ nghề diễn. Không bỏ được, và thế là xã hội xảy ra nhiều hiện tượng và nhiều câu truyện show bit khác nhau chung quy cũng nhằm vào và tạo ra cái “lộc trời” to thêm. Ai đó tài năng viết cả một tiểu thuyết “lộc trời” có khi lai hay. Hãy đánh trung vào giới văn nghệ sĩ để bóc tác ta được tâm hồn và trạng trái của họ. Họ chính là hạt nhân của xã hội, vậy mà chả ai hiểu hỏ, vậy mà xã hội coi họ nhẹ hều. Để rồi họ phải tự tạo ra lộc trời cho riêng mình bằng các cách thức khác nhau và rồi xã hội bị tác động lại bởi chính những điều ấy. Vì nhiều chuyện, nhiều lộc trời khác nhau nên các tác phẩm và quá trình phát triển của văn học nghệ thuật sau đó bị tác động và đấm vào văn hóa, sau đó đấm vào đời sống xã hội. Hạt nhân của xã hội tạo ra nguồn cơn tâm hồn và tinh thần theo đúng “lộc trời” mà họ được nuôi, được hưởng.
    Tôi trầm tĩnh lại để suy nghĩ. Tôi là người đọc ngây thơ. Tôi nhận biết được những bao thuốc tình người, những hăng say viết, sáng tác trong các thời kỳ kháng chiến, đổi mới và bây giờ có lẽ là thời kỳ xã hội hóa, tách ra hay vẫn nằm trong thời xã hội chủ nghĩa mà chúng ta sẽ hướng tới? Khi đã là nhiệm vụ thì đó là lộc trời, nhuận bút, hoặc giải thưởng, hoặc có cả danh dự trong đó là lộc trời, còn khi không là nhiệm vụ thì đó hỏi là cái gì? Vì thế có khuyến khích được toàn dân, toàn xã hội sống để đọc, để sáng tác, để làm móng hay tạo môi trường cho các tác giả đang làm nhiệm vụ để có lộc trời ấy?
    Khi đẩy lên một phạm vi rộng hơn thì không đồng nghĩa với chất lượng hạ thấp hơn một cách tuyệt đối. Thì ở đây chúng ta đang ban là những người làm nhiệm vụ, để lộc trời cho họ sống ngoài lương. Đã thấy nhăn mặt, đã thấy bèo trôi, đã thấy tác động tới con đường, tới dòng chảy …thì nói gì tới chuyện đẩy cao nó lên, thôi thúc nó như là động lực cho toàn xã hội, khai thác tinh hoa ở một mức rộng hơn. Để khi nói rằng cả đất nước toàn những con người hiểu biết, khôn ngoan, biết nghĩ, biết làm thì quản lý sẽ dễ dàng hơn, thì kinh tế sẽ phát triển hơn, thì đất nước mới giầu mạnh, vững vàng hơn.
    Các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình tại sao không đi theo hướng ấy, để giải quyết bài toán. Tôi là người đọc ngây thơ, nên hiểu vấn để đang mở ra sẽ đưa vào bàn ở những hội nghị…vv, vì thế tôi chờ đợi, những người đọc thơ ngây chờ đợi.
    Hòa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *