VHSG- Trinh nữ là ai? Một thời con gái./ Trinh nữ là ai? Một thời thơ dại/ Theo trăng một cõi bên sông./ Theo trăng một cõi chưa chồng./ Trinh nữ lội sông./ Lội sông. Lội sông.
KHỎA TRĂNG, TRINH NỮ LỘI SÔNG
Trinh nữ lội sông
Bắp chân trần miên man khỏa nước
Chiều tím thẫm. Rưng rưng
Mé rừng phía hoàng hôn. Ai vẫy gọi tình nhân?
Mé rừng phía hoàng hôn. Thơm lừng mùi quả ngọt.
Dòng trôi vàng hoa, vàng lá
Trinh nữ lội sông. Lội qua mùa thu vội vã
Trắng ngần nét ngọc trần gian
Bỏ lại sau lưng, vườn cải tơ vàng.
Bỏ lại sau lưng, những nhành ổi ngọt…
Trinh nữ lội sông
Xuyến chi hoa cài mái tóc
Tóc xõa như mây
Bồng bềnh trôi giữa vầng trăng mộc
Ngân nga… ngân nga
Nhu nhú trăng lên tình tự giang hà.
Trinh nữ là ai? Một thời con gái.
Trinh nữ là ai? Một thời thơ dại
Theo trăng một cõi bên sông.
Theo trăng một cõi chưa chồng.
Trinh nữ lội sông.
Lội sông. Lội sông.
Khỏa trăng. Đêm ngà sóng nước
Nước cười, té tát cùng trăng.
Trinh nữ lội sông. Tắm với chị Hằng
Ơ này, trắng trong, trong trắng…
GIẤC MƠ BẠCH NGUYỆT HỒ
Bàu Trăng hay Bàu Trắng?
Trắng cát.
Trắng trăng.
Trăng loang bóng nước
Mặt hồ đêm. Sen nở bời bời
Cảm xúc gọi tên. Môi đã nghẹn lời
Níu một cành sen. Nhớ người năm cũ.
Hương sen thơm lựng trên tay
Hồng hồng mơ,
Áo ai bay
Này cát!
Này trăng!
Này sen thao thiết!
Hồ trăng sáng.
Hồ đêm trăng.
Trăng lùa cỏ biếc
“Hồ Nguyệt. Nguyệt hồ. Ai biết” *
Vầng sáng mơ hồ.
Hồ mơ. Khúc Nguyệt.
Ảo ảnh trắng tinh.
Bóng Nguyệt nằm.
Trăng đong đưa
Gãy khuc Nguyệt cầm
Ô kìa! Một vùng cát – trăng
Trắng. Cát
_______
*Ý Đào Ngọc Chương

NHỮNG GIẤC MƠ TRONG RỪNG
Chạm ô cửa trắng
Những cơn gió ngại ngần ngừng thổi
Chiều dã hoang mang. Chiều di tìm tối
Những ô cửa không còn rõ sắc màu
Tịch nhiên. Hàng cây thảng thốt buồn
Gió đã ngừng cuộc rong chơi
Bỏ quên một người bên sông,
Vụng dại
Một người luôn ước vọng
Làm cánh chim trời bay về phương ấy…
Cánh chim hiền.
Bay về miền thẫm
Dù tối tăm. Vẫn nương theo ánh sáng mà bay
Và sẽ gặp rừng
Khu rừng mênh mông lá
Khu rừng hẹn nhau một thuở
Khu rừng mà bàn chân chưa chạm ngõ bao giờ
Rồi mùa thu sẽ trôi qua,
Bầu trời bừng sáng
Cánh chim sẽ thức dậy. Rừng sẽ xanh đầy
Rừng sẽ ru cây
Và sẽ có hai người dừng chân quán khách
Tuyệt nhiên. Không một lời hò hẹn
Thong dong. Tay trong tay
Như trẻ thơ, vui chơi giữa cánh rừng lau lách
Cùng bẫy chim trời. Cùng giăng cá suối.
Ruổi rong. Những giấc mơ rong ruổi
Đến tan dêm.
Rừng ơi. Có thấy cánh chim đã mỏi.
Choàng tỉnh giấc mơ rừng.
CHIỀU CUỐI THU
Chạm nhánh lá thơm
Căn phòng sực nức mùi hương thảo
Hệt như có bóng nàng thơ
tung váy hoa hát khúc Serenade
“Chợt thấy rưng rưng trong lòng ta.
Chiều buông một đóa…”
Chiều tà.
Mùa thu đang đi xiên qua vòm cây
Lá xanh xao.
Cỏ đón bàn chân dẫm lên ẩm mục
Cognac rượu mừng
Đêm thức
Gọi người quay về.
Trắng xóa trời thu.
Cảm xúc thời gian
Vũ điệu Boston
Nếp váy hoa ủ đầy hương mật
Bếp lửa tỏa mùi lá thơm
Ôi! mùi thân phận
Cháy sém đời điêu linh
Đêm qua.
Ta ngồi trong lặng thinh
Rượu anh đào, hoa hồng,
và nhành cỏ gai… quanh lò sưởi
Tí tách củi khô
Cháy đi.
Nỗi buồn rười rượi
Ngửa cổ… uống hoài giọt sương…
TRÈO LÊN ĐỒI GOLGOTHA VÀ HÁT
Anh đã từng vượt qua ngôi làng Gogoltha*
Bàn chân anh đã từng đặt vào dấu chân ngài Simon ngày ấy
Cỏ mượt dưới chân đồi xanh mây mẩy
Dấu hành hương dưới chân đồi vẫn còn đấy
Và anh đã trèo lên tận đỉnh ngàn năm.
Ngọn đồi của sự nhọc nhằn và vinh hiển.
Nhưng sao anh lại bảo
ngọn đồi kia không có bóng mình?
Nhưng sao anh lại bảo mùa thu đi qua chới với?
Có phải vì em không là nàng Vemonica cho anh ngóng đợi?
Anh từng than phiền cuộc đời mỏi mệt!
Trèo lên đồi mỏi mệt!
Bởi Ngôi Chúa có nàng Vemonica lau máu nóng.
Còn anh?
Khi anh muộn phiền ứ máu.
Em có tặng anh một chiếc khăn tay không?
Câu hỏi đắng cả một đời!
Câu hỏi treo ngoài đầu núi!
Anh đâu có hay rằng
Em đã cất vào ngăn khóa
Một chiếc khăn và một bông hồng khô.
________
*Đồi Sọ – đồi Can vê – đồi Golgotha ở Jerusalem
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM