Những mảnh đời mong manh trong “Hài mặt quỷ”

Tập truyện ngắn Hài mặt quỷ của tác giả Hồ Loan, một cây bút văn xuôi, được (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam), ấn hành tháng 12 năm 2023 và mới ra mắt bạn đọc gần đây tại Tam Kỳ, Quảng Nam đã nhận được rất nhiều sự mến mộ của bạn đọc trong khắp cả nước.

Đặc biệt, tập truyện ngắn Hài Mặt quỷ đã có một số bài giới thiệu, phê bình, nhận xét rất tích cực từ các nhà văn, nhà báo và của bạn đọc, bạn viết trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo giấy, báo điện tử của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là tập truyện ngắn thứ hai của chị, trước đó, tháng 8 năm 2022 chị đã xuất bản tập truyện ngắn Như giọt chuông ngân, (NXB Hội Nhà văn Việt Nam), nhận được nhiều tín hiệu, phản hồi rất tích cực. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho Văn học Quảng Nam.

Tập truyện ngắn “Hài mặt quỷ” của Hồ Loan

Đọc tập truyện ngắn Hài mặt quỷ của tác giả Hồ Loan tôi nhận ra một điều: Trong mỗi tác phẩm của chị đều có bóng dáng của những mảnh đời, của những số phận, của những con người không may mắn còn đang chìm khuất đâu đây trong đời sống này. Trong một xã hội phát triển, bên cạnh những điều tử tế, tốt đẹp, vẫn còn những giới hạn bất an trước một thế giới xô lệch mà hàng ngày chúng ta đều phải sống và đối mặt. Chị đã “giải phẫu”, hàn gắn, phục hồi những mảnh đời ấy bằng ngôn ngữ của một nhà văn, song hành với nỗi đau thân xác và tâm hồn của nhân vật để xóa nhòa khoảng cách bằng tình yêu thương, sự cảm thông trước đồng loại.

Tôi đặc biệt chú ý đến những truyện ngắn viết về số phận con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nơi đó luôn chứa đựng những cảnh đời éo le, những mâu thuẫn giằng xé, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và cả những phi lý, nghiệt ngã giữa cái thiện và cái ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái đẹp và cái xấu. Bằng tư duy trực cảm của một người viết chị đã xây dựng, hư cấu và đưa ra những góc nhìn khác biệt, mới lạ, tế vi nhất về bản chất, về sự hiện diện của con người, về tính cách trong từng nhân vật, từ đó chị xác lập được những hình thái vết thương ẩn sâu và có sức nặng qua mỗi truyện ngắn của mình. Giúp bạn đọc có cái nhìn thấu thị, cảm thông, chia sẻ, ngẫm ngợi khi tiếp cận những tác phẩm trong tập truyện.

Nhà văn Tô Hải Vân cho rằng, một truyện ngắn hay khi đọc hết phải thấy bâng khuâng, muốn đọc lại. Truyện ngắn phải ám gợi, kích thích người đọc và mạch truyện phải dẫn dắt một cách khéo léo như nước chảy mây trôi. Truyện hay nhờ nhân vật hấp dẫn, chi tiết đắt, cái kết bất ngờ, đọc xong phải đọng lại một điều gì đó, vấn vương khi nghĩ về nhân vật. Hồ Loan đã rất thành công trong việc xây dựng nhân vật. Chị viết về con người, viết cho con người bằng ngòi bút sắc sảo đi thẳng vào trực diện nội tâm nhân vật khiến cho mạch truyện vững vàng, cô đọng, ít có câu, chữ thừa. Chị cũng dẫn dắt, xử lý rất tốt những thay đổi, mâu thuẫn của nhân vật, hướng con người đến những điều thiện, giúp họ vượt qua những rào cản, trở lực từ đời sống, giúp họ chữa lành những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn qua những trang viết của mình.

Trong truyện ngắn Hài mặt quỷ, chị đã kể về cô gái mang tên Hài, ngay từ khi sinh ra, cô gái đã phải gánh chịu những thiệt thòi, bất hạnh của tạo hóa. Khối u khiến khuôn mặt em dị dạng như khuôn mặt của quỷ. Vì những hủ tục của dân làng và sự sự mê tín dị đoan của người cha, họ đã gói em trong mớ vải cũ và vứt ra bìa rừng. May sao, em còn có một người cậu tật nguyền về thể xác nhưng không tật nguyền về tâm hồn đã cứu sống em giữa những u mê, tăm tối, lạc hậu. Hai cậu cháu, hai con người tật nguyền đã sống nương tựa vào nhau. Cuộc đời còn có những người tốt và những điều tử tế, em đã được tái tạo lại gương mặt miễn phí từ một vị bác sĩ có tấm lòng bao dung, nhân hậu. Truyện ngắn giúp ta nhận ra cuộc đời còn có bao điều tốt đẹp. Hạnh phúc và sự tử tế không ở đâu xa, nó nằm ngay trong tâm mình, trong mỗi ngày ta sống. Truyện ngắn là sự hư cấu, nhưng trong truyện ngắn này tác giả đã hư cấu từ những điều có thật trong những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Nhà thơ La Mai Thi Gia và nhà văn Hồ Loan – hai nữ sĩ người Tam Kỳ, Quảng Nam.

Truyện ngắn của Hồ Loan luôn hướng con người đến những điều nhân văn, tốt đẹp. Nếu như trong truyện Hài mặt quỷ nhân vật có tấm lòng bao dung là người cậu và vị bác sĩ thì ở truyện ngắn Bí mật hoa tử đằng lại là người chồng của Diệp. Anh đã thắp lên ngọn lửa bằng tình yêu thương, thắp lên niềm tin, lối thoát cho cuộc đời này, đó chính là cội gốc nhân ái cho cả hai đứa trẻ, cho cả Diệp và Hương, những người anh yêu thương và trân trọng. Đi qua những mất mát, đi qua những gập ghềnh, thậm chí cả cái chết người ta mới hiểu được giá trị của hạnh phúc và vẻ đẹp của tâm hồn. Cái kết tốt đẹp luôn làm người đọc vỡ òa cảm xúc.

Mười sáu truyện ngắn trong tập truyện đa phần được chị xây dựng, đề cập, hướng con người đến sự trung thực, giàu lòng vị tha, có những truyện như Dị Bản tưởng như chỉ là câu chuyện bếp núc của người đàn bà và những đứa trẻ với những chiếc bánh mối, bánh xèo. Nhưng đằng sau đó là thông điệp về cách ứng xử, là văn hóa của người Việt, sự hiếu khách, sẵn sàng “nhịn miệng đãi khách” của chồng. Từ đó suy ra những vấn đề lớn hơn trong đời sống, trong các mối quan hệ xã hội.

Những truyện ngắn như Hương say, Đi qua ngày gió lặng, Nhà tôi bên kia sông, Những người đàn bà trước biển… các nhân vật đều có những số phận, nghịch cảnh, có những người từng thất vọng, có những người tìm được lối đi khác cho mình, nhưng đa phần những nhân vật được chị xây dựng đều tìm thấy những ý nghĩa trong cuộc đời. Nhân vật trong truyện ngắn của Hồ Loan luôn ám ảnh, khơi gợi người đọc, và cao cả hơn nữa, dù chịu nhiều thiệt thòi, đắng cay, mất mát, số phận, nhưng tất cả đều thể hiện lòng vị tha, đức hy sinh thầm lặng trong bản năng vốn có của họ. Những chi tiết độc đáo mà chị xây dựng đều biết vươn lên, vượt qua trở ngại. Phải chăng đó chính là tính nhân văn và cũng là sứ mệnh của nhà văn trong sáng tạo nghệ thuật.

ĐINH TIẾN HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *