Tản văn Nguyên Hậu: Chờn vờn khói tết thơm mùi cá kho

Trong những ngày xuân nắng vàng phơi phới xen lẫn chút hơi sương se lạnh của ngày cuối Chạp còn vương vấn, cả nhà sum họp nơi gian bếp thơm lừng vị cá sặc kho gừng tẻ. Mùi hương bình dị ấy tạo thành nét đặc trưng riêng bên cạnh thịt mỡ dưa hành của những ngày tết.

Cứ tháng mười âm lịch là trời miền Trung bắt đầu mưa nhão đất. Dải đất này luôn gồng mình gánh bao nhiêu nắng hạn mưa dồn, vẫn còn chút ấm lòng bởi những mùa cá mập mềm theo nước. Cái thức quê có mùi vị đậm đà rất riêng này luôn theo tôi qua từng năm tháng, để mỗi khi bắt gặp mớ cá đồng quê trong phiên chợ phố, mua về nấu đúng vị xưa, lại thấy rưng rưng nhớ gian bếp ám đầy muội khói, nhớ những thảo thơm tần tảo quê nhà.

Nhà văn Nguyên Hậu ở Phú Yên

Loài cá sặc đồng thân nhỏ, mỏng và đến tháng chín, tháng mười mưa lớn, nước về ngập ruộng cũng là lúc chúng mập tròn, đầy ắp trứng và mềm thịt nhất. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, chúng tôi theo cha ra đồng bắt cá. Những lúc bắt được nhiều, má thường làm sạch và phơi khô dự trữ, đợi đến ngày tết, khi đám gừng tẻ cũng vừa độ nhổ củ để làm rim mứt, thì lấy cá ra kho lá gừng thơm tràn căn bếp nhỏ.

Buổi sáng còn mờ hơi sương, má đã dậy sớm ngâm mớ cá khô cho mềm trở lại. Để món cá sặc trứng kho giữ được vị thơm ngon, má dùng cái nồi đất kho riu riu lửa. Sau khi dầu đã nóng, phi hành vừa thơm, lúc nào má cũng bỏ mấy lát gừng tươi dưới đáy nồi rồi mới xếp cá lên trên. Chiếc nồi đất to đầy ắp cá, ăn được mấy ngày tết bởi cá càng kho lâu, càng mềm xương và đậm vị.

Khi hơi cá quyện trong hơi khói bốc lên thơm lừng căn bếp nhỏ thì má cho lá gừng tươi cắt nhỏ lên trên để giữ được mùi thơm và màu xanh của lá gừng. Lúc cá chín mềm thì lá gừng cũng vừa thấm đượm. Gắp một con cá nhỏ béo tròn, thêm chút lá gừng, vị ngọt của thịt cá hòa lẫn vị béo của trứng vàng ươm cùng hương thơm của lá gừng tẻ quyện vào nhau thành một thứ mùi như mời như gọi và rất đỗi quê nhà. Trong không gian se se lạnh của những ngày đầu xuân, mùi lá gừng tẻ xanh quyện trong thịt cá càng hài hòa, trọn vị. Cá kho nóng dọn ra, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, ăn cùng với cơm gạo dẻo, thêm trái ớt sẻ xanh cay tê nơi đầu lưỡi và mấy lát gừng ấm trong tiết trời lành lạnh, thấy bữa cơm ngon bình yên đến vô cùng.

Bên mâm cơm đoàn viên nơi gian bếp nhỏ, cha hay kể về vụ mùa thời tiết. Rồi cha hay nhìn làn sương bốc lên nơi chân núi hay lắng nghe tiếng kim kêu để đón tiết trời sẽ mưa hay nắng. “Ráng vàng thì nắng, ráng đỏ thì mưa, ếch kêu lưa thưa thì trời sắp lụt”, “Vạc kêu thì nắng, ó cắn thì mưa”, “Cây rù rì ra lá, con cua đá vào hang, con gà rừng gáy vang thì trời hết lụt”.

Thế nhưng dẫu cần mẫn với ruộng đồng, dẫu lắng nghe tất cả những âm thanh để canh tiết trời mùa vụ, đôi vai cha ngày một gầy hơn bởi nắng mưa thất thường cuốn đi bao lúa ngô khoai sắn. Khó nhọc là thế, song cha cùng má vẫn gánh gồng mọi thứ để con đường chữ nghĩa của mấy anh em chúng tôi không bị đứt gãy giữa chừng.

Và cứ mỗi lần nấu món cá sặc kho gừng, bên mâm cơm thơm phưng phức mùi đồng nội, tôi lại rưng rưng nhớ những mùa nước lụt, cùng cha mặc áo tơi đi dưới màn mưa dày đặc để bắt cá trên cánh đồng uôm uôm tiếng ếch nhái. Khi chiếc đục đan bằng cật tre già đầy ắp cá thì hai cha con cũng ướt mèm vì mưa xuyên tứ phía. Nhớ những cái tết được trở về mái nhà xưa đầy kỷ niệm, được cùng cha và má gom từng thanh củi mục, nhóm bếp lửa khói lên đầy mái hiên để kho nồi cá đồng ăn tết.

Chính những bữa cơm quê bình dị quây quần bên nhau đã như mạch nguồn nuôi dưỡng chúng tôi lớn lên và không bao giờ quên những chắt chiu khó nhọc quê nhà. Tháng năm như gió thoảng, qua bao nhiêu mùa nước lên phả băng mặt ruộng, qua bao mùa xuân hơi cá kho lưu cữu nơi căn bếp nhỏ để một sớm mai nhận ra vệt khói chưa kịp bay đi đã loãng tan trên những vết chân chim của cha và má.

Chính những mùa cá đồng béo tròn theo con nước lớn, những cái tết đoàn viên ấm áp đã trở thành ký ức đầy yêu thương cho đến tận bây giờ. Những ký ức ấy là một phần không thể thiếu trên bước đường mưu sinh lập nghiệp, để dẫu năm rộng tháng dài lo toan cơm áo thì mái nhà xưa cùng chái bếp khói lên um vẫn là nơi bình yên nhất để trở về khi cạn ngày năm cũ!

NGUYÊN HẬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *