Thơ 1-2-3 của Đặng Văn Thắng: Đêm xuống, trăng tàn chia hai mảnh

Nhà thơ Đặng Văn Thắng

VHSG- Một trong những sự kỳ diệu của thi ca là tạo dựng vẻ đẹp tươi mới bất ngờ. Mới về hình thức sẽ cộng hưởng sự bất ngờ về nội dung. Và đó cũng là lúc người làm thơ được sống trong thế giới ảo diệu hạnh phúc riêng mình. Thể loại thơ mới 1-2-3 đã mang đến cho nhà giáo Đặng Văn Thắng niềm hạnh phúc ấy khi anh cất lên được tiếng nói trước những khoảnh khắc sinh động nửa thực nửa ảo của thiên nhiên và đời sống.

Thơ 1-2-3 mỗi bài gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên bài thơ của những tác giả đi trước.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.

VHSG mong tiếp tục đón nhận những sáng tác mới thơ 1-2-3 và sẽ ưu tiên đăng tải. Kỳ này xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ, nhà giáo Đặng Văn Thắng từ Nghệ An!

 

Đêm xuống, trăng tàn chia hai mảnh.

 

Anh ngỏ lời yêu thương.

Và, đắm đuối nhìn.

 

Em khát khao chờ đợi nụ hôn nồng nàn.

Cùng cái siết trong vòng tay anh thật chặt.

Nhưng messenger ơi, làm sao… anh đến được?

 

Mười bảy tuổi, em thổn thức dậy thì.(*)

 

Làn da trắng mềm, căng mịn.

Mười bảy tuổi, em hẹn hò và biết khoác áo choàng mỏng.

 

Hẹn anh trong nắng hè.

Lối cũ anh về.

Em hát trao nụ hôn xuyên chiều đổ lửa.

__________

* mười bảy năm – chu kì sống của con ve sống trong lòng đất

Lỡ mai mình bất ngờ chia tay.

 

Xin chớ vội hận thù anh nhé.

Đừng khắc nghiệt với em, đừng khinh thường, xem rẻ.

 

Bởi ta đã từng yêu, từng rất đẹp trong nhau.

Hãy cố giả vờ, quên hết những niềm đau.

Và xem hai chúng mình dại khờ, cũng vì một lần… lạc lối.

 

Bí mật này em chẳng kể anh đâu.

 

Số lạ đêm qua, một người thân đã gọi.

Điềm tĩnh nhận nghe, rồi giật mình tắt vội.

 

“Alo… alo… anh… lạc số máy rồi.

Dạ… không sao cả anh ơi!”

Thoáng chút tội tình, bỗng trái tim em chia thành hai nửa.

 

Đẹp thay cái nghĩa vợ chồng.

 

Là muối mặn, lắng từ muôn nghìn ngọn sóng.

Là gừng cay, chắt từ đất chát bạc màu.

 

Biết gạn đục, khơi trong.

Biết cho nhiều hơn nhận.

Và, biết yêu nhau hơn sau những lúc hờn giận.

8.5.2020

ĐẶNG VĂN THẮNG

(NGHĨA ĐÀN – NGHỆ AN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *