Thơ 1-2-3 Đinh Vương Khanh: Xao động hồn thơ nửa đời phiêu bạt

 “Lỗi hẹn// Ai buông lời thề lơ lửng/ Chạm đáy hư không thêm nặng cánh hạc gầy// Xao động hồn thơ nửa đời phiêu bạt/ Nâng chén tình/ Ta uống cạn nỗi xót xa”.

Đinh Vương Khanh sinh ra ở một miền quê xứ Nghệ. Đó là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh tâm sự: “Thơ của tôi là lời kể về cuộc sống, được viết từ cảm xúc chân thật với ngôn từ mộc mạc, dung dị, đong đầy yêu thương. Tôi viết chỉ bởi sở thích chứ không theo nghiệp văn chương. Tuy nhiên tôi luôn dành cho những tác phẩm của mình sự đầu tư nghiêm túc. Đối với tôi, thể thơ 1-2-3 rất thú vị. Bởi lẽ thể thơ này súc tích về ngôn từ, ý thơ gợi mở, khoáng đạt…”

Tác giả Đinh Vương Khanh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Vô cùng

 

Trả lại cho đời chiếc gàu rã nát

Chút tình trăng lặn đáy sông

 

Ta đón vầng dương sau cơn mưa vỡ òa hạnh phúc

Ngược về tiền kiếp

Nương náu một tình em vốn dĩ đã vô cùng

 

Mạch nguồn thơ bất tận

 

Em?

Lung linh bình minh nguyên thủy bình yên thuở ban sơ…

 

Ta?

Hạ cháy rực mùa khao khát

Đắm tình trên đỉnh liêu trai…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Nghiêng

 

Đẹp tựa ánh thu vàng

Nghiêng tình sa đáy mắt

 

Tiễn người một chiều loang

Nghiêng đời ta chếnh choáng

Thu ngẩn ngơ hoang tàn…

 

Lỗi hẹn

 

Ai buông lời thề lơ lửng

Chạm đáy hư không thêm nặng cánh hạc gầy

 

Xao động hồn thơ nửa đời phiêu bạt

Nâng chén tình

Ta uống cạn nỗi xót xa.

 

Người thứ ba

 

Như nắng xuân tràn đến, mưa hạ chợt về

Tình hé nụ, mộng trỗi mầm đam mê

 

Em – Chim non chấp chới khát vị đắm đầu đời

Ta – Tù nhân án tử thèm thoát ngục rong chơi

Hạnh phúc? Ôi! Tật nguyền…

 

ĐINH VƯƠNG KHANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *