Thơ 1-2-3 Huỳnh Thị Quỳnh Nga: Dấu chân trăm năm người mở cõi còn thơm

Loài rêu cũ chợt vàng lên từ chân chúa// Đâu phải giáng sinh mà nhịp chuông rung vọng giấc đồng bằng/ Ai gieo hạt chiều xuống xanh mặt sông kỷ niệm// Và khỏa tơ trời bằng khóm gió hoài hương/ Mùa trổ mộc sắc vào giấc mơ bông sứ trắng/ Dấu chân trăm năm người mở cõi còn thơm.

Nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga ở Tiền Giang

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Ngày trở về dòng sông nghe rưng rưng hoài niệm xanh

 

Vàm Cái Bè chạm chiều tím biếc câu vọng cổ

Tôi đi giữa mùa ca dao nghe bến vắng gọi xưa

 

Nhánh sông ký thoại chia về đâu ba ngả

Chiếc bẹo xanh trên ghe người như sóng

Chạm vào tôi giấc châu thổ nghịch mùa.

 

Loài rêu cũ chợt vàng lên từ chân chúa

 

Đâu phải giáng sinh mà nhịp chuông rung vọng giấc đồng bằng

Ai gieo hạt chiều xuống xanh mặt sông kỷ niệm

 

Và khỏa tơ trời bằng khóm gió hoài hương

Mùa trổ mộc sắc vào giấc mơ bông sứ trắng

Dấu chân trăm năm người mở cõi còn thơm.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Bước xuống châu thổ nghe gót chiều chạm vết bùn non

 

Mùa hạ xanh lên từ đôi cánh mơ triền khói biếc

Con sóng chia mặt trời về hai nhánh

 

Một nửa soi vào chân dung sông

Một nửa soi trên tóc em ngày đồng vàng thơm mưa lụa

Nghe nghìn năm trổ xanh huyền tích cội nguồn…

 

Và tơ sóng chạm trời xanh như lụa

 

Ngày em về giữa nụ mơ uyển tích

Tôi thắp lên đồng bằng triền hoa vàng như trăng

 

Gió cứ thơm mưa mộc hương

Những diệu ngữ bay lên từ khói tím

Vết lam đẫm vạt mắt sông mùa vu lan ưu thiền…

 

‘Không thể kể cho em nghe về nhánh sông bí mật’

 

Bởi vì tôi neo theo bóng trăng trôi đi tìm giấc mơ em

Nhịp sóng như bước người hành hương thật lạ

 

Và những ngôi sao khuya như mắt ngọc sóng sánh điệp trùng

Dõi theo giấc mộng xanh lên bờ miên niệm

Để khi kể về em mưa trổ những uyển ngữ diệu kỳ…

 

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *