Có ba người đàn ông lần lượt đọc thơ// Đỗ Anh Vũ vừa đàn vừa hát bài thơ của Như Bình/ Trong căn phòng đầy hoa cúc vẫn tràn ngập hương sen// Phan Hoàng đến, đọc thơ về hoa hồng/ Có một Bước gió truyền kỳ đang bay lên đột nhiên biến mất/ Người đàn ông thứ ba đầy râu, trầm ấm ca ngợi đàn bà!

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Đàn bà và ngôn ngữ sâu thẳm mùa thu
Không gian tím ảo diệu ánh sáng và cúc họa mi
Hương mùa thu lan tỏa cùng hoa trái và cốm sen
Sóng sánh ánh nhìn và những ly trà thơm ngát
Những người đàn bà không còn trẻ chẳng chịu già hơn
Mùa biếc xanh mà em đã thu dịu vợi!
Có ba người đàn ông lần lượt đọc thơ
Đỗ Anh Vũ vừa đàn vừa hát bài thơ của Như Bình
Trong căn phòng đầy hoa cúc vẫn tràn ngập hương sen
Phan Hoàng đến, đọc thơ về hoa hồng
Có một Bước gió truyền kỳ đang bay lên đột nhiên biến mất
Người đàn ông thứ ba đầy râu, trầm ấm ca ngợi đàn bà!
Những người đàn ông của tháng mười
Trong ánh sáng kỳ ảo hoa tươi và tranh vẽ
Quà tặng lộng lẫy của mùa thu
Những người đàn ông đang đọc thơ bỗng trở thành số ít
Tôi thấy những người đàn ông khác đang say sưa thổi sáo
Họ đồng loạt bước ra từ tranh Nguyễn Quang Thiều!

Người tình Sa Pa
Hoang vu mà quyến rũ
Thương nhớ Sa Pa như nhớ người tình
Nhớ những người đàn bà xứ núi
Ngồi thêu nắng vào chiều
Cho thổ cẩm rờ rỡ những bình minh!
Nụ cười sơn nữ
Những sơn nữ gùi mây trên lưng
Gương mặt hồn nhiên và làn da nâu bóng
Họ gùi cả mây và nắng
Thơm cánh rừng xào xạc pơmu
Nụ cười hiền, ánh mắt vương chiều vắng!
Hư ảo mùa thu Sa Pa
Sa Pa giống như người đàn bà đã vào thu
Đẹp, buồn, lặng lẽ, cô đơn…
Sa Pa – Phanxipan vẫn trăm năm quyến rũ
Nỗi niềm thản nhiên trôi như sương
Mắt thu buồn hư ảo mây mù…
Người đàn bà suốt đời choàng khăn mây
Nàng bện từng vệt nắng
Nàng vun từng búi mưa
Đêm lạnh giá
Sa Pa cô đơn nổi giận
Khóc nỗi đau mất mát với ảo ảnh sương mù…
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO