Một lần ngả nghiêng với người xuống núi// Lại nhớ nắng cao nguyên rơi trên cánh dã quỳ rất nhẹ/ Trong tuần hoàn trời đất kiếp người là cuộc rượu mây xa// Tin người ghé Nha Trang tôi vội quay về sóng tung rát mặt/ Ly đắng phiêu đêm, thương thắt ngực chênh vênh ngày Đà Lạt/ Thuở bất bơ hoang lạnh hai kẻ trong mưa ướt hết tháng Mười.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Một lần ngả nghiêng với người xuống núi
Lại nhớ nắng cao nguyên rơi trên cánh dã quỳ rất nhẹ
Trong tuần hoàn trời đất kiếp người là cuộc rượu mây xa
Tin người ghé Nha Trang tôi vội quay về sóng tung rát mặt
Ly đắng phiêu đêm, thương thắt ngực chênh vênh ngày Đà Lạt
Thuở bất bơ hoang lạnh hai kẻ trong mưa ướt hết tháng Mười.
Mầu nhiệm những cơn mưa gột rửa lỗi lầm
Ngạo nghễ nhân gian không thể chắn che nguỵ biện
Con nước lớn sẽ nổi nênh dạt trôi mọi thứ trong đời
Cháy khát đất cằn suối cạn, con sông quê lặng lẽ hao gầy
Cơn lũ băng mùa lá chết, xác xơ những cánh rừng nghèo
Những triệu năm xanh chỉ còn lại một dòng buồn cổ tích.

Những bé mọn trong mặc định tuần hoàn trời đất
Lại chạy trốn cơn giông những con tàu quay về cam chịu
Chênh chao bến đợi, loanh quanh trong giới hạn con người
Hạnh phúc nhẹ như mây tình cờ ghé ngang góc đời chật hẹp
Trong cuộc mưu sinh cha neo nỗi buồn giữa trùng khơi sóng
Nghe tin ngày bão đến, mẹ rưng rưng nghi lễ nguyện cầu.
Có những bình minh dang dở phía chân trời
Cơn lũ dữ băng qua làng, trôi trắng những trăm năm
Một tròn trịa dung nhan trên thực thể cầu vồng biến mất
Sau căm giận từ mắt bão núi gãy vai gục xuống cánh rừng
Sau cái ngày mây xám những mất còn thảng thốt rưng rưng
Kết thúc một vòng tạo hoá những sinh sôi sẽ lại bắt đầu.
Uống rượu một mình trong đêm không trăng
Nhầm lẫn cái ranh sáng tối đôi khi ngơ ngác một đời
Chen chúc dưới đáy trời, con người ngổn ngang lầm lỗi
Nhốt những cánh bay trong chiếc lồng xiềng xích để vui
Chặt phá những thăm thẳm xanh cho thoả cơn chiếm đoạt
Cố hữu sân si của loài dáng thẳng đến bao giờ phóng sinh.
TẠ HÙNG VIỆT (KHÁNH HÒA)