Thơ 1-2-3 Võ Văn Trường: Ta cần nhau như con thú hoang tìm về rừng

Khi trái tim thưa dần những nhịp đập tìm nhau// Ngày xưa ai đó ví von tình yêu như chiếc bóng/ Và ai nữa kẻ chân mây cuối trời// Ta cần nhau như con thú hoang tìm về rừng/ Tìm về những mùa trôi đôi mắt buồn vời vợi/ Và tiếng vỡ lạ xa… đợi trái tim mình.

Nhà thơ Võ Văn Trường

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Anh từng bước ra từ tiếng tích tắc của đồng hồ

 

Đi, chạy, nhảy, bay trên dòng sông tuổi nhỏ

Ôi thời gian, thời gian dịu dàng đã nuôi lớn anh

 

Thời gian đã cho anh, ngược xuôi thực mộng

Những yêu thương ta phung phí đời mình

Chỉ tiếc nuối, ngày xưa, hôm nay rồi cũng thành ký ức.

 

Mai rồi những đốt tay tiếc nhớ

 

Có một mùa hè trái đất ngừng quay

Hôm em buông rơi trong anh, hồi chuông lễ thánh đường

 

Bàn tay diệu kỳ thánh thót bay lên… lâu đài tình ái

Rồi xiết trôi khắc khoải những tháng ngày

Lòng đất lạnh, những mảnh xương buồn, những đốt tay xinh

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Đêm qua tôi mơ có cành cây bật khóc

 

Khi mẹ nó qua đời, nó không sao nhắc chân khỏi đất

Nó chỉ gọi hai tiếng mẹ ơi, mà không thể đến gần

 

Nó muốn xin được gánh hết những long đong

Nó muốn xin được gánh hết những nỗi buồn

Vì nó hiểu nó đã từng làm mẹ khóc…

 

Khi trái tim thưa dần những nhịp đập tìm nhau

 

Ngày xưa ai đó ví von tình yêu như chiếc bóng

Và ai nữa kẻ chân mây cuối trời(*)

 

Ta cần nhau như con thú hoang tìm về rừng

Tìm về những mùa trôi đôi mắt buồn vời vợi

Và tiếng vỡ lạ xa… đợi trái tim mình.

 

Đêm mang khuôn mặt của gã si tình

 

Chẳng biết đâu là nhà chỉ nhớ về khuôn ngực

Rất hồng, rất hiền, ngoan như một con cún

 

Bí ẩn về giấc mơ, con cún khịt mũi vào chậu cảnh

Nhớ chủ nhân đã bỏ đi theo một kỷ niệm êm đềm

Không còn ai, ly rượu đành dỗi hờn với gã đàn ông.

_______________

(*) “Gìn vàng giữ ngọc cho hay/ cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời” (Truyện Kiều)

 

VÕ VĂN TRƯỜNG (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *