Thơ Đặng Bích Hằng: Bởi tinh khôi ngày em đến dịu dàng

Vắt kiệt mình thuần khiết một loài hoa/ Bởi nồng nàn nhớ nhung ngày xa vắng/ Em hỏi anh vì sao hoa bưởi trắng/ Bởi tinh khôi ngày em đến dịu dàng

Nhà thơ Đặng Bích Hằng ở Hà Tĩnh

HƯƠNG THÁNG BA

 

Tháng ba về như cuộc thi hương sắc

Chẳng thể nào gói gém hết yêu thương

Anh đã chọn và âm thầm tận hưởng

Bông bưởi diệu kì là hương sắc tháng ba

 

Vắt kiệt mình thuần khiết một loài hoa

Bởi nồng nàn nhớ nhung ngày xa vắng

Em hỏi anh vì sao hoa bưởi trắng

Bởi tinh khôi ngày em đến dịu dàng

 

Có những tháng ngày không định vị thời gian

Nhưng được gọi tên bằng mùa hoa ấy

Ướp mây trời mật phủ say mặt đất

Ong bướm rộn ràng hà hít thảm hoa rơi

 

Có một loài hoa ủ hương vào đất trời

Tinh tuý thanh cao hôn tóc em anh nói

Thơm đến giọt cuối cùng khi quả non chớm nhú

Riêng một mùa hoa hương “nói hộ tình yêu”!

 

KHÓC CƯỜI NHỚ THÁNG BA XƯA

 

Tháng ba về dở khóc dở cười

Chập chập cheng cheng nửa hờn nửa tủi

Cái dở xuân dở hè nửa tươi nửa héo

Như người đẹp lênh đênh nhân ngãi bùi ngùi

Tháng ba lúa mang thai người ốm nghén

Hương lúa ngậm đòng, ông đi thăm đồng hoa lúa nổi rộm da

Bà gãi cho ông cứ bảo ngứa mùa lúa trổ

Tháng ba đó, có ngọt ngào cũng có xót xa

 

Tháng ba mùa giáp hạt mưa sa

Vay mượn qua ngày khinh nhau có kẻ

Cũng lắm người thương nhau nhường cơm sẻ áo

Tháng ba hàng xóm tặng những bắp ngô non

Hạt xinh như hạt ngọc, không nỡ ăn ngắm đã thấy no

Tháng ba của cho không bằng cách cho ,

Mẹ dạy hoài bài bọc từ giêng, hai, ngày ấy

Tháng ba nuốt tủi tiễn xuân đón hè…

THÁNG BA VỀ LẠI NGÕ XƯA

 

Có những ngày thèm về lại ngõ xưa

Sau bao nẻo mưu sinh, ngược xuôi mỏi mệt

Khi đôi chân đã nhức đau chống chếnh

Muốn về ngồi dưới ngõ xóm thân thương

 

Đồng làng em bao bọc những lối đường

Xa nhớ lắm nên tầm nhìn vời vợi

Ôm lấy ngõ thắm màu xanh phơi phới

Khoai lúa ngời ngời dẫn bước thơm hương

 

Về ngõ xưa lòng quấn quýt vấn vương

Chạm tay vào cỏ cây gọi miền kí ức

Rau cháo ngọt bùi, những niềm rưng rức

Đâu người mất, người còn, người đi xa?!

 

Tìm những dấu chân thân yêu trên ngõ nhà

Đếm những vui cười, chia ly, sầu thảm

Xe tang đưa Cha lăn đi chầm chậm

Ngày ấy cuối xuân, ngõ giông tố ngập tràn.

 

Em lớn lên phải tạm biệt ngõ làng

Đường đời bước cứ miệt mài bươn chải

Qua bao dại khôn, thăng trầm, khắc khoải

Sáng nay về ngõ xóm bỗng xôn xao…

 

ĐẶNG BÍCH HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *