Thơ Đặng Tường Vy tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3

Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh và tiểu sử văn học, quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Đặng Tường Vy từ Paris nước Pháp.

Nhà thơ Đặng Tường Vy

 

Nhà thơ Đặng Tường Vy tên thật Đặng Thị Lụa, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Chị sinh năm 1976 ở Sài Gòn, định cư tại Pháp năm 2017, hiện là chuyên ngành thẩm mỹ tại Pháp.

Đặng Tường Vy đã xuất bản các tập thơ: “Giọt sương khuya” (2015), “Lá thu phai” (2016), “Sóng tình” (2017), “Sóng ngầm” (2017), “Khói hôn mê” (2018), “Bóng câu chìm nổi” (2018 – in tại Mỹ), “Thanh xuân đi vắng” (2020 – in tại Mỹ), “Đàn bà xếp chữ” (2021), “Thơ tình Đặng Tường Vy” (2023).

Nhà thơ Đặng Tường Vy là một trong những tác giả đầu tiên sáng tác thử nghiệm và in chung thơ 1-2-3 với các thể loại thơ khác trong các tập thơ của mình. Chị cho hay: “Tháng 10.2018, tôi được nhà thơ Phan Hoàng giới thiệu thể thơ mới do anh vừa sáng tạo trong chuyến đi Nga. Với cá tính thích khám phá sự khác lạ, thử sức mình trên con đường mới, tôi hạ bút ngay vào việc sáng tác. Thể thơ 1-2-3 không đơn giản. Buộc người viết phải vào khuôn khổ, ngắn, gọn, súc tích. Không lan man, rườm rà, trải đúng ý chính cho thơ. Từng bài nối tiếp ý liên kết nhau, đúng theo thể 1-2-3 trong khổ thơ, rất nhịp nhàng, nghệ thuật. Mới mẻ mà tinh hoa, giản dị mà lôi cuốn”.

 

Chim di trú, lá tiễn câu chào óng ả

 

Thềm Tây ngăn ngắt tím, lả bước người tha hương

Thời gian ngoảnh đi, thoắt lại, nhặt nhạnh tá trời thương

 

Lưu vong đất, biệt tăm nhà, khát sợi nắng thềm Noisy Champs

Ánh mắt con thơ khoá chặt ngôn ngữ tình đất vuông tròn

Tóc mẹ bềnh bồng, màu thời gian, màu quê hương… rộ mùa nhớ!

 

20.10.2018

 

Chuyển mùa, chiếc lá vàng ngôn ngữ lã chã rơi

 

Xao xác thông điệp yêu thương, mùa xanh đành hẹn lỗi

Rong rêu trổ ngời xanh phiến đá ngòi bút văn chương mắc cạn

 

Cây thoát y đứng giữa trời vươn vai vắt kiệt dòng tư tưởng

Viết cong ngòi, lá xếp mình ngăn nắp, tình phơi trắng lưng trời

Xé đêm, tìm trong tiếng gió, lật cuốn cẩm nang, bặt thanh loài sáo.

 

13.11.2018

 

Con sông ngày ấy, nhớ chiếc đò xưa

 

Sông ngăn, núi trở, mùa thay mùa lần lượt tiễn đưa

Đóa hồng thời gian dỗi nàng xuân sắc tiếng yêu lạc mùa

 

Đôi mắt anh chứa cả hồ thu ngôn ngữ tẩm đầy men vị

Em thung sâu độ lượng, xếp tình ăm ắp, ủ đời xanh trong

Ngày lúa chín lưng cong, sông ngưng nhịp thở, biển tình về xuôi.

 

08.3.2019

Tranh của họa sĩ Đỗ Quang Em

Em đi rồi, biển bồi hồi đan sóng

 

Biển vẫn sâu, tình vẫn xanh, lòng em muối mặn

Tự bao giờ em đóng khung ngăn nhịp tình trước biển.

 

Em bước ra khỏi đời anh, rời xa biển, quay lưng với sóng

Biển thinh lặng đến bạc đầu chờ vết hằn in trên cát trắng

Em về với phố ôm phận đàn bà bong bóng đầy tay.

 

27.8.2019

 

Dỗ giấc nhọc nhằn tiếng dế giòn sân

 

Gió hiên nhà chờ thổi tan làn hơi mỏng

Mẹ ngồi co khâu từng chùm kí ức tuổi thơ con.

 

Hoa hồng tình yêu nở bừng trong ngực trái

Lời cầu nguyện bình an rúng động trời xanh

Vịn niềm tin khâu mặt trời đỏ… ngày mai con hội ngộ.

 

Mẹ về nhà mới, mờ bóng con thơ

 

Con đi xa như mặt trời xa mẹ, nắng rót vàng thương

Ngày giỗ vắng con, ngày Tết thiếu dáng, ngày vui gió lùa.

 

Ngày về dần thưa, mẹ xâu nỗi nhớ ví dầu đóng đinh

Viên gạch cũ bóng con dài năm cũ, tiếng cười vắt đầy sân

Mẹ về nhà mới, Sài Gòn vắng Lụa, mẹ giăng mắc buồn.

 

28.6.2020

 

Khi nhà thơ thở ra lần cuối

 

Người ta đem con chữ ra sên mứt ngọt lịm

Hương ngào ngạt lan tỏa trên cánh đồng văn chương

 

Đánh gục lòng đố kỵ, ganh ghét, nhỏ nhoi, ích kỷ

Con chữ chắp cánh bay cao khi nhà thơ nằm xuống

Mỉm cười nhìn con chữ lung linh trên bầu trời… mãn nguyện.

 

22.3.2021

 

Thắc thỏm nhịp thời gian

 

Giai điệu nào kết thành an yên?

Giấc mơ quên nêm nếm tan tành cơn gió lạ

 

Lá trên cành đau đáu nói lời tạm biệt, lủng lỉu, vờn bay

Nhịp thời gian say khướt, quên kiếp người vỏn vẹn trăm năm

Xuôi sóng triều về vùng an yên siết chặt vòng lẩn quẩn.

 

Paris – 05.5.2023

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *