Thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3

Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên ở TPHCM.

Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên

 

Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên sinh năm 1980, quê quán Giồng Trôm, Bến Tre hiện làm biên kịch phim ở TPHCM; Hội viên: Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre, Hội Nhà văn TPHCM.

Đoàn Thị Diễm Thuyên đã xuất bản các tập thơ: “Để con về nhà hỏi má” (2017), “Trời mưa cho ướt” (2018) và nhiều tác phẩm văn, thơ in chung khác; được nhận Giải 3 Cuộc thi Thơ Lục bát 2019 do Tập san Áo Trắng và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức, Giải 3 Cuộc thi Thơ và Tạp bút “45 năm rực rỡ tên vàng” năm 2021 của Báo Người Lao Động, Giải 4 Cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” năm 2021 do Hội Nhà văn TP HCM, Giải 3 Cuộc thi Thơ dành cho phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian lần III – 2022.

Cảm nhận về Thơ 1-2-3, nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên cho rằng:

“Thơ 1-2-3 là một cái tên rất riêng biệt, cho tôi một trải nghiệm mới mẻ đầy cảm hứng để sáng tác. Trong đó, quy định chặt chẽ về cách làm của thể thơ này luôn giúp tôi tập trung hơn trong việc chọn nội dung, ngôn từ và cảm xúc để bài thơ thật sự lắng đọng. Viết xong mỗi bài thơ, tôi thường phải đọc lại thật kỹ xem có bị sai luật, vụng ý vụng từ hay không, mà mỗi lần xem lại, là một lần bài thơ được biên tập để hoàn hảo hơn.

Phiêu cùng Thơ 1-2-3, tôi trở nên “chịu khó” mày mò hơn trong việc chọn chủ đề, đề tài để viết, hầu như ở tất cả các lĩnh vực, các vấn đề đang nổi bật trong cuộc sống, mang nhiều trăn trở từ những góc nhìn đa chiều, sinh động mà trước đây có khi tôi chưa từng chạm vào.

Không rườm rà, không dễ dãi, cũng không hề khô khan thiếu sức hút, Thơ 1-2-3 là một khu vườn văn chương nhiều màu sắc, thanh âm mới lạ – mà ở nơi đó mỗi tác giả đều có thể tự do thưởng ngoạn, hoặc tự khám phá, góp vào thêm những phiên bản hồn thơ thú vị khác của chính mình”.

 

Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:

>> Huỳnh Thị Quỳnh Nga

>> Lê Văn Ri

>> Phan Phương Loan 

>>  Võ Hoàng Phương

>> Đặng Văn Thắng

>> Phạm Tuyết Hạnh

>> Vũ Trần Anh Thư 

>> Lê Đỗ Lan Anh

>> Bình Địa Mộc

>> Hà Phi Phượng

>> Lê Văn Hiếu

>> Hà Vinh Tâm

>> Võ Văn Trường

>> Trương Mỹ Ngọc

>> Đặng Tường Vy

>> Nguyễn Đinh Văn Hiếu

>> Vũ Thanh Thủy

 

Không tiếng khóc nào quý giá hơn tiếng khóc đầu tiên

 

Là tiếng oa oa của đứa trẻ vừa cắt rời dây rốn

Thanh âm vang như khuyếch đại tiếng mẹ cười

 

Quý giá cái chạm lần đầu từ đôi môi xinh be bé

Vào nơi có giọt sữa ấm ngọt ngào

Từ bầu ngực người đàn bà – nguồn mạch của khát khao

 

Lần quỳ gối đầu tiên trong đời của con

 

Với mẹ đó là một niềm kiêu hãnh

Cái quỳ đầu tiên của bản năng, tiến bộ và sức mạnh

 

Mẹ quỳ bên con, con với mẹ cùng bò

Mẹ ghi dấu lại từng ngày, con đi qua mốc âu lo

Hạnh phúc nhân lên theo quãng đường từng vạch chân con tiến tới

 

Cha mẹ nói với con về quyền làm cha mẹ

 

Là chăm dây bầu dây bí phải được ăn quả ăn hoa

Con phải trả lại công mẹ cha nuôi dưỡng nên hình vóc

 

Những đứa con gái bị gả bán cho những gã chồng ngoại quốc

Những đứa con trai làm công nhân cày sấp mặt trên thanh xuân

Biết mình sinh ra chỉ để trả nợ mẹ cha là hết kiếp

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Ám ảnh nào cho sự sống mới đã thành phôi?

 

Thời đại tự do yêu có nhiều lý do cần đến “sex”

Cho nhận, trải nghiệm là cùng nhau và vì nhau

 

Một mầm sống tượng hình từ phút vui thăng hoa hay dại dột?

Chàng trai quay mặt, cô gái xóa lỗi lầm, còn ai vì ai?

Ai cho mầm sống tượng hình để chúng nhận ngay về cái chết?

 

Phận người mỏng như lá mùa giông bão

 

Những ngôi nhà bị chết yểu trong dòng nước lũ

Những phận người bị bức tử trong ách thiên tai

 

Ai thay màu rừng vàng biển bạc

Ai làm núi chẳng còn cao, sông chẳng còn trôi

Còn gió thốc lá rơi phận người tả tơi mưa như nước mắt?

 

Ngày vui không bao giờ là mãi mãi

 

Nó chỉ như những giọt sương đọng trên lá cùng nắng mới

Rồi sẽ tan sau khi long lanh

 

Chỉ có những điều ước khiến chúng ta khát khao tìm sương

Chúng ta tụ hơi nước từ những nhọc nhằn tươi vui thành sương

Bằng ý nghĩ và những điều giản đơn từ chân – thiện – mỹ

 

Hờn ghen và lạc lối

 

Vốn dĩ chưa bao giờ bỏ sót một mối tình nào

Để làm nên giông bão

 

Ngôn tình chỉ là mộng đẹp

Nhưng đâu đếm được bao nhiêu trong một đời người rất dài?

Nên đâu tránh khỏi chuyện chúng mình quay mặt nhau đi lối khác…

 

Ở phía đàn bà em còn chỗ niêm phong

 

Em giấu nhẹm và cài thêm mật mã, giả đò lãng quên

Chờ một sự gợi nhớ từ anh – người đàn ông đúng nghĩa

 

Bật một niềm tin, xúc cảm từ em – ở phía đàn bà

Anh sẽ thấy mật mã tự khai, niêm phong tự gỡ

Em ắt tự hiến mình cho một chọn lựa chẳng hoài nghi

 

ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *