Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Hà Phi Phượng từ Thái Bình.

Nhà thơ Hà Phi Phượng họ tên đầy đủ Hà Thị Phi Phượng sinh năm 1973, quê quán Thái Thụy, Thái Bình hiện sống và dạy học tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình. Có sáng tác thơ, văn đăng trên báo chí trung ương và địa phương.
Nhà thơ Hà Phi Phượng quan niệm: “Thơ là giai điệu của tâm hồn rung ngân trên phím đàn cuộc sống. Thơ 1-2-3 là thể thức thơ thuần Việt do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng, đã mang đến làn gió mới cho thi đàn đương đại Việt Nam. Nét đặc sắc của một bài thơ 1-2-3 là cách đặt nhan đề độc đáo, cấu trúc chặt chẽ hàm súc do số đoạn và số câu ít, nhưng vẫn có độ mở linh hoạt về số chữ. Điều đó khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho người viết ở mọi đề tài, chủ đề, nội dung tư tưởng, cảm xúc thẩm mỹ. Thơ 1-2-3 đã cho tôi được biểu lộ suy tư, rung cảm của mình trước cuộc sống một cánh chân thực, tươi mới và rộng mở phong phú hơn!”
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
Trên biển mây mùa xuân
Phan xi păng bồng bềnh cánh buồm căng hồn gió
Chiêu dương tỏa hào quang khai mở thiên đường.
Vũ trụ bao la thu lại tầm nhìn
Khoảng cách nghìn trùng hóa vòng tay dấu yêu gần gụi
Triệu đóa hồng đào cài lên ngực núi – đính ước lễ Tình nhân.
Dưới tán rừng ngàn năm
Cổ thành Angkor Thom nhuộm hoàng hôn Khmer rực rỡ
Kết tinh vạn trí tuệ cao siêu, vạn bàn tay tài nghệ.
Lặn vào đá trường tồn triều đại minh quân
Người người hành hương trong trầm mặc linh thiêng
Bí ẩn nụ cười Bayon tỏa hào quang nhân từ, độ lượng.
Thấp thoáng kiệt tác Levitan
Rừng cây trầm tư chiêm nghiệm thời gian
Dòng sông lặng lờ eo thon lụa mềm thiếu nữ.
Thảm cỏ mơ phai đâu đây dấu chân mùa thu năm cũ
Bảng lảng chiều rơi nắng dẫn lối em về
Diệu vợi sắc màu, thấp thoáng bóng ai qua…

Trên cao nguyên Đồng Văn
Sừng sững đỉnh Mã Pì Lèng đội bầu khí lạnh
Hun hút hẻm Nho Quế triệu năm xâm thực địa tầng.
Bờ rào rung rinh ngồng cải đơm vàng
Sơn nữ váy áo thêu hoa rập rờn xuống chợ
Ngô lúa cắm rễ trổ mùa nhen ấm lũy đá biên cương.
Khu vườn sớm nay có đôi chim tha cọng cỏ
Tiếng ríu ran gọi thức mặt trời
Chiếc tổ xinh xinh đợi bầy nhỏ chào đời.
Tôi lắng nghe ngôn-ngữ-muôn-loài mang tên hạnh phúc
Đôi chim cứ điềm nhiên rúc rích
Dưới bóng lá rì rào vừa chín ngọt mùa yêu.
Cốm lại thơm hương
Tháng mười phết sương lên cánh đồng óng ả
Áo choàng xúng xính rạng rỡ đất đai.
Mồ hôi mẹ bấy lâu, nay sáng mẩy hạt ngọc trời
Con ngược về tuổi thơ như cu gáy nhớ mùa màng no đủ
Nhóm bếp lửa hồng, hương cốm đọng thơm môi.
Trong khu vườn của mẹ
Những chiếc lá tuổi thơ lại mơn mởn sau mưa
Bàn tay mẹ ủ thơm ấm chè xanh ngút khói.
Mấy chặng phong sương con qua ngàn lối
Vòm mái nào hơn mát rượi bóng cau trầu
Áng mây nào bằng dịu mềm tóc mẹ hoa lau…
Trên tấm toan mùa thu
Anh vẽ gương trăng, tiếng cười sao rơi, và mắt lá
Làm sao vẽ nụ hôn của gió?
Giữa hai đầu nắng mưa, niềm tin cứ xanh ngời lá cỏ
Em vẫn đợi cuối đường sương ga nhỏ
Thấp thoáng chuyến tàu xa rạo rực khởi hành.
HÀ PHI PHƯỢNG