Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Lê Văn Ri ở Quảng Nam.

Nhà thơ Lê Văn Ri còn có bút danh Lê Nguyên Khôi, sinh năm 1971, quê quán thôn Giảng Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam hiện ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Anh đang là Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
Tác phẩm của Lê Văn Ri đã xuất bản: “Gió qua triền cát” (thơ – 2009), “Phía xa xăm” (thơ – 2020), “Tuổi thơ màu giấy kính” (thơ – 2022) và một số tác phẩm in chung. Anh được trao Giải ba Cuộc thi viết về mẹ do Báo Thanh Niên tổ chức, Tặng thưởng thơ 1-2-3 tháng 7 năm 2020.
Nhà thơ Lê Văn Ri quan niệm: “Tôi hơi bất ngờ với cách tiếp cận và khởi nguồn sáng tạo từ nhà thơ Phan Hoàng cho sự ra đời của thể thơ 1-2-3 trên thi đàn văn học Việt. Đây là thể thơ mới vừa mang tính phóng khoáng, tự do, không bị ràng buộc bởi vần, nhịp điệu nhưng cũng có những giới hạn nhất định (số câu, số chữ tối đa trong mỗi câu). Vì vậy, đây là sự khai mở mới giữa thơ truyền thống và thơ đương đại, là khởi nguồn cho đam mê sáng tạo và phù hợp với bạn đọc trong thời đại công nghiệp và xã hội số”.
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
Đợi cơn mưa chiều vàng giọt nắng thu
Mùa đã chín nắng tràn ngực biếc
Vội vã thu rơi ngỡ hạ xám màu
Ta đợi mãi cơn mưa chiều tiễn biệt
Màu vàng thu vương bảy sắc cầu vồng
Mong tiếng rao đêm hoang vắng một mùa ngâu
Mẹ ngồi khâu vá thời gian
Chim quạ kêu đứt dải ngân hà
Đường cày vỡ vụn bóng hình cha
Mẹ ngồi vá bao mùa nước nổi
Khâu tháng năm trống vắng nụ cười cha
Không khâu nỗi con tim mình rỉ máu
Vu lan nhớ mẹ
Tháng bảy mưa ngâu giọt buồn khóc mẹ
Nhớ căn nhà xưa mẹ ngồi đếm sao rơi
Mùa đã cũ bao lần giông bão
Gió heo may tắt ngọn đèn trời
Thương nụ hồng vương nỗi nhớ mồ côi

Hương vị mồng năm vấn vương lòng mẹ
Đoan Ngọ về dậy hương lá mồng năm
Hiên nhà vắng mẹ ngồi phơi ký ức
Thời gian trôi bao lời hứa đợi
Bóng mẹ già đổ xuống vành nong
Đổ xuống tháng năm thấp thỏm đợi chờ…
Lòng em dõi sóng khơi xa
Bao nỗi nhớ mồ côi đêm vắng
Chảy miên man mải miết thâm quầng
Anh đi mãi cồn cào lòng biển
Nỗi nhớ đêm quặn thắt rạn san hô
Phía bờ em trắng xóa đợi chờ
Hoài mong sắc nhạt hương rơi bóng chiều
Câu ca mười hai bến nước, đêm đông giá lạnh bão lòng
Chị ngóng tiếng chân căn buồng không khóa
Thời gian như màu vôi, trầu không vàng lá
Cánh cửa đợi chờ khuyết mảnh trăng khuya
Chị ngồi đếm bao mùa bồi lỡ
Khi con tim tràn gàu từng giọt giá băng
Đã bao lần môi chạm cơn say
Thấy bến bờ nghiêng nhuộm màu lẩn khuất
Trong cơn say men đời rất thật
Ta rót vào đêm đôi chiếu hoa lạc lối
Lời tự tình rơi vãi bến hư không
Khép lại hàng mi trên cánh thu vàng
Mùa vội vã những ngày hoang vắng
Giọt mưa ngâu rơi gót chiều tĩnh lặng
Đêm chớm thu thao thức một dòng trăng
Hoài niệm mãi một mùi hương tóc rối
Chợt nghe lòng hoang hoải mắt thu xưa
Nỗi buồn đời mẹ phía bờ xa
Cánh quạt Long Châu lặng im tiếng gió
Bên dòng sâu mẹ soi tóc một mình
Đêm vắng nỗi buồn xô cửa gió mênh mang
Mẹ lầm lũi phận mình đôi quang gánh
Lời ru cánh cò mòn vẹt phía sông.
LÊ VĂN RI