Thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3

Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh và tiểu sử văn học để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu từ Trà Vinh.

Nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu

Nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu tên khai sinh Nguyễn Văn Hiếu, còn có bút danh khác là Nguyễn Hương Hào, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chi hội trưởng Văn học Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh.

Nguyễn Đinh Văn Hiếu sinh năm Đinh Tỵ 1977, tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ và cao học Trường Đại học Đà Nẵng, hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Hiếu Tử ở Trà Vinh.

Tác phẩm Nguyễn Đinh Văn Hiếu đã xuất bản: “Thủ thỉ phù sa” (tập thơ 1-2-3, 2022) và một số bài thơ, truyện ngắn in chung trong các tập “Lạc giữa mùa xuân” (2016), “Quà mưa” (2021), “Trên đồng gió thổi” (2022), “Nghĩa tình miền Tây (2022),…

Nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu là tác giả đầu tiên xuất bản một tập thơ 1-2-3 và theo anh: “Thơ cất lên tiếng nói đời thường bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc, xoa dịu căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật, giãi bày nỗi niềm tìm sự đồng điệu sớt chia. Thơ 1-2-3 gọn gãy mà chất chứa, chơn chất mà lấp lánh, đơn sơ mà thanh thoát, khi dồn nén chực trào, lúc tỉ mẩn nhẩn nha. Chạm cảm xúc thi ca đến nhiều đề tài vừa thân thuộc vừa mới lạ, nhất là bộc lộ tình cảm, góc nhìn về những vấn đề đương đại một cách cấp thời, nhanh chóng nhưng không kém chất thơ và nỗi niềm nhân thế”.

 

Tha thiết mời trầu vẫn không đậu tình duyên

 

Phận làm lẽ đánh đu thiệt thua danh phận

Bà nhởn nhơ cười cợt người, cười cợt đời ô trọc

 

Thả cái phong lưu hào nhoáng giữa giăng giăng thơ phú

Người e hèm vạch quạt, kẻ trèo đèo móc động, giếng, hang

Có ai hiểu tự tình lẳng lặng cảnh thu trăng ngơi ngớp.

 

Những sớm khuya còm cõi dáng mẹ tôi

 

Bước vội sớm mai lao vào mặt đời rát bỏng

Tất bật mùa, xoay lem luốc đến sần tay

 

Mặt trời mọc lúc nào – mẹ chỉ biết giọt lạnh sương mai

Tháng trăng khuyết hay tròn – mẹ bận tắm ngày dài đêm ngắn

Phút riêng nào hạnh phúc đượm màu trên mắt mẹ không?

 

Dấu thời gian trên phố cổ chiều nay

 

Người đến Hội An trải lòng phố cổ miên man

Đèn lồng dọc dài soi bóng sông Hoài cổ kính

 

Nhịp chân khua bước thững thờ trên từng cung đường cũ

Hồn bao đời cha ông nem nép góc chùa Cầu

Anh đến Hội An tìm những nát nhàu trên kẽ nứt rêu phong…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Muôn mặt nỗi đời tắm táp

 

Bôi lên mặt hăm hở vụng về những ưu tư

Vẽ hình hài mưu mô, xảo trá bằng nhân danh đạo đức

 

Dang bàn tay rộng mở thiện lành cóp nhặt

Chí trá ẩn hình lòe loẹt toẹt nhoẹt nào son phấn, miệng thơm

Có ai hát lên trời bài hát cỏ xanh.

 

Tính tháng tính ngày từng đốt tay hoa

 

Dòng dọc tháng năm còng trên lưng nhau chạy

Cát mòn thân cát, hoa héo thân hoa

 

Mặt trời trên đầu còn nắng đuổi sau lưng

Ta hớp bóng ta luýnh quýnh người sau kẻ trước

Chớp mắt đã thành dĩ vãng quá mù xa…xa…xa.

 

Anh yêu em đến mùa thu chẳng có lá vàng

 

Biển muốn xanh hay đục ngầu, cát vàng  hay sỏi đá

Hoa xoan nở tháng này tháng nọ du dương âm điệu

 

Vũ trụ màu gì, thiên đường ra thế nào, và hạ giới?

Từ cổ chí kim, đông sang tây, hây hây vòm ngực thở

ChatGPT trả lời tất tật lá vàng đâu phải của mùa thu

 

Luân chuyển đất trời nửa vũ trụ chờ nhau

 

Như con ngựa dừng cương chưa kịp mỏi

Và vầng dương sáng một lần trước khi rúc vào bóng tối

 

Gió rít hơi lành trong mù mịt sương giăng

Sấm chớp bão giông vẫn có phút giây trầm mặc

Kéo một góc trời rụng xuống khoảng mông lung.

 

Ta về cầu cạnh ta xưa

 

Bên cánh chuồn chuồn đậu nhành cỏ may hoang dại

Nhổ gai nọc trụ gắn vào thân cỏ làm phi tiêu

 

Đuổi theo cào cào châu chấu vấp cả buổi chiều

Chờ má gọi ăn cơm lỡ dở trò chơi trốn tìm chúng bạn

Me keo trước nhà í ới con về nép bên má ấm êm.

 

Cha buông lưới bình minh ló dạng

 

Kéo chân trời một góc xô nghiêng

Hay đôi vai cha nghiêng theo chiều lưới bủa

 

Chúng con lớn lên từ con cá, con tôm

Từ giọt mồ hôi cha trộn lẫn trong điệu quăng chài chăn bắt

Có ánh sáng ngày giăng mắt lưới của cha.

 

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *