Thơ Nguyễn Đức Phước: Ta mông lung trong thế giới đảo điên

VHSG- Thế giới em là một loài hoa/ Lời em hát dịu dàng ánh mắt/ Thời @ nhưng không hip hop/ Ta còn kịp bước về…

NGÀY CÒN CỦA RIÊNG TA?

 

Thế giới thật mà ảo

Thế giới ảo mà thật

Ta lang thang trên facebook, zalo

Ngôn ngữ và hình ảnh

Những câu chuyện có có không không

 

Thế giới đêm có thuộc về ta

Khi không gian chỉ là khái niệm

Khi thời gian còn là ý nghĩa

Để ta gặp em…

 

Ta mông lung trong thế giới đảo điên

Em huyền ảo như làn mây trắng

Cơn gió thoảng nồng nàn hương sắc nắng

Ngày còn của riêng ta

 

Thế giới em là một loài hoa

Lời em hát dịu dàng ánh mắt

Thời @ nhưng không hip hop

Ta còn kịp bước về

 

Thế giới thật mà ảo

Thế giới ảo mà thật

Và em…?

 

ĐÔI DÉP BỎ QUÊN

 

Ngày mưa tràn về ký ức

Đôi dép bỏ quên

Đôi chân trần đau miền sỏi đá

 

Nụ cười em ướt cơn mưa

Bên mái lá câu hát chờ người

Về đâu bờ xanh thẳm

Em xa xôi

 

Chiếc khăn không che nổi cơn mưa

Ghi gót chân chạm sâu miền nhớ

Đôi môi trần cho ta bỡ ngỡ

Đôi dép bỏ quên

Nhà thơ Nguyễn Đức Phước ở Đồng Nai

ĐÊM KHÁT

 

Tiếng mèo gào trong đêm

Người đàn bà không chồng

Thao thức

 

Người đàn bà chờ chồng

Người đàn bà chờ chồng người khác

Gậm nhấm đêm

 

Tiếng mọt cọt kẹt

Đêm dây cót

Những người đàn bà

Đặt dấu chấm than

Rồi dấu chấm hỏi.

 

XUÂN ĐỢI CHỜ

 

Nàng từ trong thơ bước ra hay từ ngoài đời bước vào thơ

Mỗi ánh mắt nụ cười của nàng cho ta thương nhớ

Lời nói của nàng cho ta hơi thở

Tiếng  chim ban mai hót giữa bất ngờ

 

Nàng từ trong tim bước ra hay từ ngoài bước vào tim

Mà tim nhảy múa

Mà tim thao thức

Sự chờ đợi mỗi bình minh đến từ bao giờ

 

Nàng từ mùa xuân bước ra hay từ đâu bước đến mùa xuân

Là người hay tiên là hư hay thực

Xuân đến nàng đi xuân đi nàng trở lại

Ta yêu nàng yêu hư và thực

Ta yêu nàng yêu tháng năm trôi

 

Nàng là ai ta không nhớ nữa

Như giấc mơ đến giữa ban ngày

Cánh mai vàng rơi ngày trở lại

Xuân đợi chờ cho những ngày xa.

MẮT YẾM

 

Bởi đâu nghe tiếng em cười

Lạc đôi mắt yếm cho người thương nhau

Yêu em yêu cuộc tình đầu

Yêu anh tóc đến bạc màu vẫn yêu

 

Trải qua ngang trái đã nhiều

Xa nhau một lối bao chiều ngóng trông

Về đâu một chuyến thuyền không

Chở vào năm tháng mênh mông đợi chờ

 

Tìm đâu được bến được bờ

Người xa xa quá bao giờ gặp nhau

Đêm tàn sông nước nông sâu

Có người ngồi đợi cau trầu thêm vôi

 

Chạnh lòng một khúc à ơi

Là duyên là kiếp dạt trôi phương nào

Còn đây một phút ngọt ngào

Còn đây một sợi tơ đào hôm xưa.

 

NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC

 

One thought on “Thơ Nguyễn Đức Phước: Ta mông lung trong thế giới đảo điên

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Tìm hiểu bốn câu thơ hay nhất mà VHSG đã dẫn
    “Thế giới em là một loài hoa/Lời em hát dịu dàng ánh mắt/Thời @ nhưng không hip hop/Ta còn kịp bước về”
    Từ hay nhất ở trên là do tôi nói ra, và trong cả bài thơ đầu tiên thì bốn câu này có lẽ là hay nhất và tôi thử đoán Nhà thơ làm bài thơ này như thế nào?
    “Thế giới em là một loài hoa/Lời em hát dịu dàng ánh mắt” Đây là hai câu nhận xét và cảm nhận từ Nhà thơ. Tức là ý niệm em là hoa đẹp, lời em ..vv là cảm nhận của tác giả còn thực tế là chưa biết nhé. Có thể em chẳng là loài hoa, tôi không nói phụ nữ xấu, nhưng trong nghĩa câu thơ này không nhắc tới phái nữ lắm, hoặc không đưa hình tượng ấy là bông hoa đẹp mà là chỉ là em, em ở đây có thể là đàn ông. Nhỡ đâu tác giả đang nói tới người đàn ông khác thì sao? Tôi chưa nói câu thơ thứ hai ép từ: lời em nói và ánh mắt chung nhau một từ dịu dàng. Nếu đặc điểm này phát hiện thêm và tạo ra hình ảnh thơ đẹp thì có thể đây là yếu tố mới trong thơ (chúng ta take note ở điểm này). Còn hai câu này chỉ tả văn cảm xúc của tôi rằng (ví như tôi là tác giả) tôi thấy em đẹp như hoa, tôi nhớ lời nói em dịu dàng và đi kèm ánh mắt cũng dịu dàng.
    Hai câu sau: “Thời @ nhưng không hip hop/Ta còn kịp bước về” …bốn câu này hay nhất bởi có vế thơ “ta còn kịp bước về” chứa đựng nhiều tâm trạng và xúc cảm lớn nhưng vế hay này lại bị lộ ra ở câu @ và hip hop: Hip hốp thì đã làm sao mà không kịp bước về nữa, thời @ thì không tránh khỏi theo nhà thơ là như vậy, an tâm đi còn thời sau @ nữa nên trở về chẳng phải lo! Tôi tự nói thế với bản thân mình. Nhưng đúng thực là câu thơ phân biệt hip hop và hạ thấp một môn nghệ thuật thì không nên một tí nào cả. Nhà thơ đặt mình cao hơn cả đâng tạo hóa, để tạo ra bản thân và quyết định của mình là tất cả thế giới và hành tinh phải thế này thế kia nếu không sẽ không làm ta thỏa mãn???
    Thực ra phân tích câu từ thì như trên nhưng tâm tư Nhà thơ, tâm tư tác giả diễn nôm là như thế này: trong suy nghĩ tác giả lưu giữ hình ảnh, giọng nói, ánh mắt là ok, và xã hội như thế này mà em không “hip hop” tức là vẫn giữ hình ảnh và giọng nói, ánh mắt như ok trên, nên khi anh về vẫn cảm thấy ok “ta còn kịp trở về” có thể hiểu là câu khẳng định hoặc câu hỏi? …hoặc hiểu là hy vọng, mà ở đây tâm tư của tác giả là hy vọng, tức là ta về thì em phải vẫn thế, vẫn như hoa, dịu dàng khi nói và khi nhìn — như thế này thì đúng quả là tác giả vẫn giữ tính gia trưởng của thời kỳ Phong kiến mất rồi. Và thơ hay lại nặng lề thế này thì tôi nghĩ chưa hay lắm, và rất gì nhỉ, hay tạo ra cho ta bị nhầm.
    Bàn thêm một chút các bài thơ khác của tác giả trong chùm thơ này: Bài Đêm khát hay Xuân chờ đợi chẳng hạn – đoạn cuối bài thơ Đêm khát đã nâng lên trong từ “những” những người đàn bà, như vậy là có đẩy lên từ người thành những người. Dấu chấm than và dấu chấm hỏi theo tôi thì là sự kết thúc và sự rằn vặt, chấm than là kết thúc, dấu hỏi là rằn vặt giữa đam mê nhu cầu của bản thân (tức là tình dục thôi thúc) và cái vi phạm “chồng người khác” mà tác nhân của thao thức là tiếng mèo gào. Hướng của tác giả trong bài thơ này có lẽ tôi đã lột tả được một chút, tôi thấy nếu khai thác tiếng mọt và tiếng mèo gào để lột tả sự kết thúc và rằn vặt thì cũng khá hay. Tiếng mọt, là ví đời người an phận và chăm chỉ sống, tiếng mèo gào (cứ tạm coi thế đi) là tiếng gọi của yêu cầu nhục dục trong bản thân. Thực ra tôi không hiểu tiếng mèo gào ấy là lúc con mèo đang sắp, đang cần hay là hai con đanh dính nhau mà chúng kêu gào như vậy. Thường thì có hai tiếng kêu gào, tức là lúc chúng đang giao hoan. Như vậy hình ảnh giao hoan ấy ập vào tâm trí người đàn bà không chồng để họ thao thức…ai mà chả thao thức, bất kể người nào khi thấy cảnh làm tình kể cả người hoặc loài vật. Ở đây tác giả/nhà thơ khai thác tiếng gào thét ấy ở khía cạnh không phải là khoái cảm mà là tiếng gào thét không phải là khoái cảm. Tức là tự nhiên giống như con người vậy thôi phải rên lên khi làm tình, thì loài mèo gào thét lên là một hình thái chúng đang lên đỉnh của sự sung sướng và hạnh phúc (nếu tôi và bạn là mèo thì vậy), con người nếu hiểu vậy thì là vậy. Ở đây tác giả khái thác suy nghĩ khác, tức là tiếng gào thét ấy ở mặt khác, ví như đau khổ quá cũng rên, rên gừ gừ ở người khi đau khổ, khi cô đơn nó giống như lúc sung sướng rên lên trong làm tình (lạ nhỉ), và thế là đoạn đầu mới là cảm xúc thao thức của người đàn bà không chồng theo cái nghĩa tiếng mèo gào ấy. Nhưng đoạn 2 bài thơ bẻ đường, con người không chấp nhận không chồng ấy, không thấy cái thi vị không chồng ấy…ở đây hơi hơi rồi đây, không chồng thì đã làm sao? Cuộc sống hiện đại vẫn có cả một chủ nghĩa không chồng, không vợ cơ mà? Mà tại sao đoạn hai lại vẽ ra con đường khác như thế? Đâu phải là giải pháp phổ quát cho không chồng không vợ đâu? Nhưng Nhà thơ vẫn lựa chọn đưa ra “gặm nhấm đêm” như vậy…cảm giác của tôi là Nhà thơ/tác giả làm thơ để giãi bày cảm xúc thực tại rồi thành bài thơ, giống như tôi cũng vậy – không chuyên nghiệp! Thường thì nhà thơ là nhà thơ, nói thì đơn giản nhưng đó phải là tu luyện tính cách để đạt tới trình nhà thơ. Tức là bài thơ có sự rằn vặt, nuôi dưỡng và phải luôn cầu toàn. Nhưng lạ thay tính cách đã số người làm thơ, cả tôi đều rất có tính thỏa mãn, tức là giảm cầu toàn đi vì thế mà không thành nhà thơ!
    Đọc các bài khác của tác giả cũng vậy, rất tiếc cho một nhà thơ.
    Xin lỗi khi đã comment và đó chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi.
    Hoa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *