Thơ Tạ Hùng Việt tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3

Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt

 

Nhà thơ Tạ Hùng Việt sinh ngày 10.12.1963 tại xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Cử nhân Toán, Luật, Tiếng Anh hiện sống và làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Tác phẩm của Tạ Hùng Việt đã xuất bản: “Em có về phố biển” (1998), “Đi tìm một nửa vầng trăng” (1998), “Nơi cơn bão đi qua” (1999), “Dòng sông bạt gió” (2000), “Mùa qua ngực núi” (2001), “Khúc thiên di” (2003), “Chiều tím nơi chân sóng” (2007), “Biển xanh và cà phê đắng” (2009), “Gửi hoa quỳnh” (2018).

Nhà thơ Tạ Hùng Việt quan niệm: “Nhà thơ Phan Hoàng đã khai mở và định danh Thơ 1-2-3. Thơ mới hoặc cái mới trong thơ giống như loài hoa cần có thời gian ươm mầm, kết nụ, đơm hoa, toả hương và kết trái. Dù xuất hiện trong thời gian rất ngắn nhưng Thơ 1-2-3 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ trên cả nước. Đó là điều hạnh phúc cho người sáng tạo, là sự may mắn cho những người đang viết hoặc có dự định viết theo thể thơ này. Tôi tin Thơ 1-2-3 sẽ tiếp tục được lan toả, khảng định chỗ đứng của mình trên cánh đồng thơ đất nước.”

 

Lấp lánh vầng trăng trôi dạt dưới chân cầu

 

Rơi bóng xuống dòng sông mê mải đục – trong con nước

Tròng trành những gương mặt người trong hạnh ngộ cơn say

 

Những cung bậc thảo nguyên, vô thức sự sinh tồn tàn khốc

Thế gian những tầng cao thấp, phũ phàng sự chiếm hữu vô tâm

Tất cả mọi niềm vui đều cũ, chỉ nỗi buồn là mới nguyên.

 

Mùa sao sáng lung linh muôn nẻo thiên hà

 

Lộng lẫy thềm nhung thật giả tinh hoa cõi người chật chội

Mặt đất lặng lẽ mùa trong diệu kỳ sinh – diệt, diệt – sinh

 

Khi nếp não dày lên toan tính, con người kiêu hãnh cô đơn

Thiện – ác cong vênh, thần thánh chết trong hân hoan dối trá

Tôi đã buồn chiều lặng khi biết người tự cũ, tự xa.

 

Người đã mang chiêm bao về một chân trời khác

 

Trăng mỏng như sương và đêm trong những điều đã cũ

Dằng dặc giấc ngủ đớn đau, hoang phế lâu đài trên cát

 

Từ nay, ngổn ngang nỗi nhớ dẫu biết chẳng để đợi ai về

Từ nay, ngơ ngác con đường giấu những bước chân quen trên cỏ

Chiều nay, biển thôi sóng gió, lặng lẽ một cánh buồm trôi đi.

 

Sau những đêm trăng huyền diệu phía sân chùa

 

Con người lặng lẽ vác linh hồn qua mênh mông mặt đất

Tin nâu sòng khổ hạnh sẽ nhẹ nhàng đến được kiếp sau

 

Trong thanh khiết giọt chuông những nghìn năm thiện – ác

Lời nguyện cầu nặng trĩu, câu chân kinh xám hối nhẹ tênh

Những oan khiên cứ nổi nênh trong thăm thẳm cuộc người.

Tranh của Trần Thanh Dũng

Chỉ còn lại góc vườn một dáng mẹ thôi

 

Cuối vườn thu, quả trái mùa còn dăm chùm đắng ngọt

Lại nhắc ngày giá lạnh, cứ rưng rưng mong mỏi con về

 

Những cánh chim đã tung bay thật xa trong khung trời rộng

Góc vườn chỉ còn lại liêu xiêu dáng một người đàn bà lam lũ

Buộc phận mình vào phên dậu gió mùa đông bắc thương con.

 

Tôi đã đợi hết đêm dưới Toà Tháp Cổ

 

Trăng của nghìn năm trước – tôi tin vẫn trăng bây giờ

Hoa của nghìn năm trước vẫn hương như đã từng hương

 

Những ngôi sao vô tình chết đuối nhưng phận người nổi nênh

Vớt giấc mơ hoang – thăm thẳm sông sâu trùng trùng sương khói

Tiếng khóc nghìn năm trước – nghìn năm sau còn đau.

 

Người có về miền cát mặn nắng xanh

 

Chia tay mùa thi cuối, người nói – đủ xa sẽ cũ

Lần tình cờ gặp lại, người bảo – đủ lạ sẽ quên

 

Đi hết thanh xuân, không tìm được con đường đủ xa để cũ

Mải miết bến bờ, không đến được chân trời đủ lạ để quên

Nấn ná cổng chùa huyền niệm, ngơ ngác người một cõi chân tu.

 

Mảnh trăng rơi cuối thác vỡ tan tành chiều sương

 

Sau những hân hoan, cánh bay nào không quay trở lại

Sau cuộc săn, người có nghe tiếng kêu ai oán phía rừng

 

Có những khoảnh khắc bình yên trong nỗi sợ khôn cùng

Giữa mênh mông riêng chung, ngơ ngác những sinh tồn cạm bẫy

Nỗi đau của loài này rất vô tình là hạnh phúc loài kia.

 

Trong cơn mưa sao băng tôi tin lời cay đắng

 

Mong nhầm lẫn dại khôn để được chạm ước mơ lần nữa

Bầu trời không đủ rộng cho tất cả lòng tham con người

 

Rưng rức mùa trái chín những cánh chim lại chấp chới bay về

Bầy ngói nâu mê đắm những hạt mẩy tròn trong mắt lưới giăng

Lớ ngớ cuộc sinh tồn trắng sẽ tàn phai trong cạm bẫy người

 

Lời nguyện cuối cùng cho một mùa đông giá

 

Thật giả người – sẽ hiện hữu cái ngày không ai mong đợi

Trước ngạo nghễ gian trá, trung thần từng cởi áo tu thân

 

Đáy trời – lem luốc mặt cao nhân, sáng tối âm dương giả dạng

Đắng cay thêm chút nữa để còn nghe tiếng chuông lạnh mỗi chiều

Đau đớn lời nói thật, trên mặt đất buồn xin khóc thiện lương.

 

TẠ HÙNG VIỆT

____________________________________________

Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:

>> Đoàn Hạnh

>> Thạch Đờ Ni

>> Vũ Hà

>> Trần Nhã My 

>> Thanh Trần

>> Phạm Phương Lan

>> Trần Thế Vinh

>> Nguyễn Hồng Linh

>> Lê Lệ Thuỷ 

>> Trần Thị Hồng Anh

>> Hoàng Hải Phương

>> Đỗ Thu Hằng

>> Trần Thanh Dũng

>> Trần Nguyệt Ánh

>> Nguyễn Quỳnh Anh

>> Đoàn Thị Diễm Thuyên

>> Huỳnh Thị Quỳnh Nga

>> Lê Văn Ri

>> Phan Phương Loan 

>>  Võ Hoàng Phương

>> Đặng Văn Thắng

>> Phạm Tuyết Hạnh

>> Vũ Trần Anh Thư 

>> Lê Đỗ Lan Anh

>> Bình Địa Mộc

>> Hà Phi Phượng

>> Lê Văn Hiếu

>> Hà Vinh Tâm

>> Võ Văn Trường

>> Trương Mỹ Ngọc

>> Đặng Tường Vy

>> Nguyễn Đinh Văn Hiếu

>> Vũ Thanh Thủy

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *