Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Trương Mỹ Ngọc ở TPHCM.

Nhà thơ trẻ Trương Mỹ Ngọc sinh ngày 20.5.1996 ở Trà Vinh, tốt nghiệp Khoa Văn học & Ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TPHCM, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.
Trương Mỹ Ngọc là Đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng tháng 6.2022.
Là một trong những cây bút sáng tác và đăng tải thơ 1-2-3 sớm nhất từ mùa thu 2018, Trương Mỹ Ngọc nhìn nhận:
“Nếu ví thơ ca như một trận mưa rào tưới mát những tâm hồn cằn cỗi thì thơ 1-2-3 với tôi chính là giọt sương đọng lại trên ngọn cỏ ban mai, có đôi khi, thơ 1-2-3 còn là giọt nước mắt hiếm hoi chắt chiu từ những tiếng thở dài lặng lẽ, là những gì cô đọng, rõ ràng, súc tích mà đẹp đẽ nhất mà tôi đã chiêm nghiệm trong đời sống này.
Đã từng có một thời gian, tôi không biết như thế nào là đủ khi đặt bút viết những áng thơ dài lan man, là những đoạn thơ tôi đặt dấu chấm mấy lần mà vẫn không thể kết. Rồi thơ 1-2-3 xuất hiện, như một làn gió mới, như cánh đồng vàng hoa có cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm sâu lắng cho tôi sự cảm khái chân thật nhất về đời sống của chính mình, giữ cho tôi một tâm hồn mộng mơ nhưng không quá lê thê, cho phép tôi được dạo chơi với ngôn từ nhưng vẫn luôn nhớ lối về hiện thực. Và trên tất cả, thơ 1-2-3 trả lại cho tôi niềm khát khao được viết sau một quãng nghỉ khá dài vì chính tôi cũng không biết bản thân mình muốn gì.
Trải nghiệm cảm giác viết và đọc thơ 1-2-3 với tôi cũng là một trải nghiệm rất đời, đó là cảm giác tôi không cần phải leo lên tận đỉnh núi để thưởng ngoạn những cảnh sắc hữu tình của thế gian mà chính ngay tại chân núi phủ đầy rong rêu cũng có thể rung cảm với những điều dung dị nhất. Tôi đã học được rất nhiều điều khi đặt bút viết nên những bài thơ 1-2-3 vỏn vẹn 6 dòng không hơn không kém, một trong số đó chính là bài học được là chính mình, được viết nên những điều bản thân mắt thấy tai nghe mà không hổ thẹn với tiếng trái tim đang đập trong lòng ngực”.
Khi nút CAPS LOCK không dùng để in hoa
Một vài người chỉ dùng để chì chiết nhau trên mạng
Không ai caps lock nỗi nhớ thương dịu dàng, da diết.
Họ chỉ tô thêm học hằn và nhấn mạnh những đắng cay
Không ai caps lock nỗi buồn của thành phố những sớm mai
Vậy mà nhớ như in lỗi lầm chị lao công đêm qua quên quét rác…
Ai đã viết chữ vào gốc cây già sống nghìn năm?
Thứ điêu khắc chưa bao giờ được ngợi ca
Dù có thể sẽ “trường tồn” theo năm tháng
Những thân cây quật cường đi qua mấy mùa đạn lạc
Cũng gục ngã trước ngón tay mềm của những kẻ khắc lên cây
Rồi mai này trong số loài người, ai sẽ chịu trách nhiệm đây.
Hãy ôm lấy những người soi bóng xuống lòng sông
Để họ nhận ra thế gian còn nắng ấm
Hãy trò chuyện với những người thở dài trong thinh lặng
Hãy đi cạnh những kẻ tuyệt vọng lạc đường
Thế giới đẹp vô cùng khi con người biết yêu thương
Xin đừng phân vân vì tình thương là miễn phí.

Bên bậc thềm tòa cao ốc có người ngủ say
Lấy gió trời làm chăn, lát gạch men vô tình làm chiếu
Ngọn đèn đường không thể sưởi ấm kẻ co ro vì lạnh
Hai bàn tay chắp lại với nhau cầu khẩn đất mẹ nhân từ
Trên tầng cao mọi người đang xếp hàng chờ vào rạp
Bộ phim về “kẻ lang thang” khiến nhiều vị khách khóc òa…
Sài Gòn hay Paris thì có khác gì nhau?
Khi trong khổ đau, kẻ nghèo nào cũng đói
Ánh hào quang hoa lệ – chỉ là đặc ân của người giàu
Ở Kinh đô Ánh Sáng nhiều cuộc đời vẫn tối tăm
Có kẻ chỉ mang một chiếc giày ngủ qua cơn đói
Ai đó vứt mẩu bánh mì cạnh tấm biển “j’ai faim”.
Từ Honshu – những lá thư được viết bằng nước mắt
Lá phong khô trải dài như lụa dưới ánh trăng ngà
Fujisan hãy cứ ngủ yên, đừng thức giấc
Ước một cuộc đời như những con người ở thị trấn Hakone
Xin được một lần du ngoạn khắp nhân gian
Bằng tấm lòng thiện lương của một kẻ người nhỏ bé…
Nếu quỷ dữ không có trên đời, cái ác biết đổ cho ai?
Loài người văn minh chưa từng nhận đã đốt rừng
Chưa từng nhận đã tàn sát chó mèo, cỏ cây, muông thú
Nhiều người thậm chí ra tay với cả đồng loại của mình
Loài người ngợi ca sự văn minh
Nhưng lại thỏa hiệp với những con “người” trong lòng có quỷ
Người ta dùng internet để “kết án” lẫn nhau
Nực cười thay thẩm phán chỉ là những người chơi facebook
Không biết Mark nghĩ gì khi chứng kiến những lời cay nghiệt?
Bàn phím vô tri thành công cụ để người đời mắng nhiếc nhau
Những gương mặt hiền lương chúng ta bắt gặp ngoài đường
Phía sau màn hình bỗng đeo thêm một vài khuôn mặt khác…
TRƯƠNG MỸ NGỌC