Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh và tiểu sử văn học để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Vũ Thanh Thủy từ Phú Thọ.

Nhà thơ Vũ Thanh Thủy họ tên đầy đủ Vũ Thị Thanh Thủy, còn có bút danh An Thủy là Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Vũ Thanh Thủy sinh năm Đinh Tỵ 1977, quê gốc Hà Nội, hiện sống ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tác giả các tập thơ đã xuất bản: “Tự ru” (2002), “Tình núi” (2006), “Treo năm tháng lên” (2018), “Tiếng gọi từ phía núi” (2019), “Chợ tan dong cái nhớ” (2020), “Nơi không tôi” (2020), “Lối sen sương” (2022), “Vía đá” (2023) và tập truyện ngắn thiếu nhi “Miu miu về bản” (2022). Vũ Thanh Thủy được nhận một số giải thưởng văn học trung ương và địa phương, trong đó có tập thơ 1-2-3 “Lối sen sương” được trao Giải thưởng Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022.
Nhà thơ Vũ Thanh Thủy là một trong những tác giả đầu tiên xuất bản tập thơ 1-2-3 và chị cho rằng: “Đối với thơ 1-2-3 ai đã đọc cũng sẽ thấy trùng trùng cảnh trí, bề bề cảm xúc, và điều đáng nói về cấu trúc là mỗi câu chỉ tối đa 11-13 từ trở lại nhưng mỗi cụm từ gánh trách nhiệm giải quyết thỏa đáng tư tưởng nghệ thuật của người viết lẫn cảm nhận của người đọc. Với đà cộng hưởng sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay, tin rằng thơ 1-2-3 sẽ có tiếng nói quan trọng lâu bền trong đời sống thi ca và văn học, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần người Việt”.
Bạch liên rụng cánh để nhụy tươi
Sen rùng mình trút giấc mùa thiên thần
xuống mặt bàn loang ố
Người tri kỷ châm trà nhìn bạch liên bong từng lớp đời
thác về nơi hoa không sinh ra
uống cả nỗi buồn tha hương chưa kịp tới
Cha ngược rừng gánh nặng nghĩa trăm năm
Tôi lớn lên trong cái nôi chở nhiều câu chuyện kể
Đầm Xuôi vịt vàng bơi lội giữa đêm trăng
Cha dời Hàng Bông ngược rừng gánh nặng nghĩa trăm năm
Chuyến xe ly hương xa khuất
Đất mới vỡ hoang cha giấu kỹ phận mình
Bức tranh biết khóc
Người đàn bà tên gọi mẹ mắt nâu
Hiện trong tâm trí cha ăm ắp
Cha vớ khung toan điên dại phác nhanh cảm xúc
Điệp điệp sắc màu trỗi dậy bão giông
Người đàn bà trong tranh nhìn chồng bật khóc

Cái mình sống cạn lòng với núi
Chảo thắng cố sùng sục giữa chợ
Những con ngựa cam chịu nhìn chỉ tới bắp chân phụ nữ
Men ngô đã bò lên mềm môi mắt
Bọn đàn ông khua mép chuyện trên giời
Líu lưỡi vẫn tìm lưng ngựa đổ xuống
Lỗi từ đâu
Tôi thấy người mẹ ấy run rẩy thắp nhang
bên đứa con quằn quại
Tôi thấy chiếc giường biến hình lang sói
Khua bàn chân dơ bẩn xích xiềng
Có luồng gió vừa làm rơi tờ giấy trắng trên bàn
Ủ hồng bếp lửa mà yêu
Không thể tắt, không thể mất khi hồn làng ở đấy
Ủ tình nhau bằng củi cháy men rừng
Trai bản yêu vợ bền như lòng bếp chưa từng nguội lửa
Gái núi cời than âm ỉ giữ chồng
Cáu bẳn nhọc nhằn quăng ngoài bậc cửa
Chuông mõ dứt tay rỗng ngày
Bầy chim dẫm đạp loạn xạ tìm đường sống
Con người tự ru mình bằng lễ vật tâm linh
Sự nhân đạo quẩn quanh hành xác đám muông cầm rệu rã
Chuông mõ dứt tay rỗng ngày
Cửa lồng mở ngậm ngùi phóng sinh câu tụng niệm
Đêm trắng tôi thấy mình ly thân
Nhìn lên chiếc đồng hồ muôn thuở luôn ngự sẵn góc phòng
Thấy đêm bò quanh ký ức mênh mông
Cái mắt mỏi trốn đi đâu không kéo nhau tìm ngủ
Khe hở nào đưa hương sữa thanh tân
Tôi thấy mình ly thân thực tại
VŨ THANH THỦY