Thổn thức nhớ mẹ cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Tôi đã bật khóc, thậm chí chỉ muốn được ở một mình khi đọc xong bài thơ Chiều thu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều:

Nắng tắt. Hoàng hôn. Bóng mẹ về

Áo người rọi sáng mảnh hồn quê

Mười năm mẹ mất, không ai gọi

Con lạc trong mê, lạnh bốn bề

Bốn dòng thơ lặng lẽ mà buồn da diết tâm can như một khổ thơ đi lạc, như một khổ thơ bơ vơ muốn tìm về bài thơ gốc hay là nỗi lòng của người con xa mẹ bấy lâu chưa một khoảnh khắc nào thôi chờ mẹ, tìm mẹ trong niềm rưng rức nhớ.

Nắng tắt. Hoàng hôn. Bóng mẹ về

Mẹ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (đứng giữa) cùng đồng nghiệp 

Người con đã đợi chờ từ lúc nắng còn thẫm nắng tới khi màu nắng nhạt màu rồi nắng tắt nhịp, hoàng hôn buông dần, bóng hình người mẹ hiện ra. Mẹ đi chợ chiều, mẹ đi đồng xa, mẹ đã đi đâu để con đứng ngồi ngóng mãi. Con thuộc làu cả nắng, con nhẵn mặt chiều hôm đã bao lần cạnh bên cùng ngóng mẹ. Những câu chữ an ủi chính mình, kiên nhẫn với chính mình và đặt niềm tin rằng mẹ mình sẽ trở về như một thói quen đã định trong nỗi nhớ. Câu thơ mải miết quên cả xuống dòng, dấu chấm không làm đứt đoạn mà còn tăng thêm tâm trạng đang liên tiếp trôi đi trong miên man thổn thức, đinh ninh và đón đợi. Hai tiếng “ Hoàng hôn” đặt chính giữa một bên “Nắng tắt”, một bên “Bóng mẹ về” như chính hình ảnh người con dần tuổi xế chiều lại càng ấp ủ, đau đáu nỗi niềm nhớ mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ nhỏ bé, mộc mạc quê kiểng là vậy nhưng trong niềm khao khát nhớ của nhà thơ, mẹ đã trở thành hình ảnh khó mà hình dung và diễn tả. Có chút gần chút xa, lúc rõ lúc nhoà nhưng vẫn một vùng lấp lánh:

Áo người rọi sáng mảnh hồn quê

Mẹ trở về trong tấm áo nâu xưa, tấm áo trầm lành như đất mà rọi sáng cả hồn quê, hồn nhà, rọi sáng lòng con đang trầm tư, se sắt, tĩnh mịch. Dẫu trời hoàng hôn mịt mùng sương khói nhưng một khoảnh khắc có mẹ cũng đủ cho con ấm áp trong lòng. Giá như người con ấy được mẹ ôm vào lòng rồi vuốt tóc dặn dò ân cần thì có lẽ dòng tâm trạng tiếp theo sẽ không tới mức tủi thân mà nức nở:

“Mười năm mẹ mất, không ai gọi”.

Mười năm đằng đẵng, mười năm mẹ đi vắng để cửa nhà buồn trơn, cho vườn hoa tự gọi tên chính mình là mẫu đơn, mà con vẫn ngồi bên hoa, chẳng chờ tiếng ai ngoài tiếng của mẹ. Mẹ gọi con một lời hay mẹ mắng con một tiếng thôi thì giấc mơ con đã không lạc lõng và lạnh lẽo tận cùng đến thế;

“Con lạc trong mê, lạnh bốn bề”

Câu thơ cứ buồn tủi, con cứ lạc lõng bơ vơ mười năm trống trải tiếng mẹ. Từng bước chân của nhà thơ như muốn chững lại vì nhớ, vì thương trong chính khu vườn ấu thơ của mình đầy ắp bóng hình mẹ. Ánh mắt ông rớm chiều rồi nhoà đi để những hình dung tuôn vào lã chã.

Tôi đọc bài thơ Chiều Thu ấy mà đồng cảm nhiều lắm với nỗi lòng của người con đang nhớ da nhớ diết về người mẹ quá cố. Đây chính là lời tự sự quá đỗi thật lòng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dù viết cho chính mình hay viết cho bất kì một điều nào đó ông từng gặp trong cuộc sống. Chiều thu nhẹ nhàng êm ru nhưng lòng nhà thơ trĩu nặng. Đừng ai cố gắng tìm nét tinh tế, độc đáo, cầu kì hay sự cao tay trong bốn dòng thơ ấy. Vì đó là lời thơ giản dị ăm ắp tình cảm của một người con với mẹ. Với mẹ, người con nào cũng thoả thê mà xấu, mà vụng mà vui khóc mà buồn… Tôi thấy chính mình trong những vần thơ rất đời và để đời ấy. Tấm lòng của người con đẹp như tạo hoá vốn nặn nhào chứ không do thời cuộc chỉnh sửa, đó là bản năng đẹp đẽ nhất mà ai trong mỗi chúng ta đều có. Và Nguyễn Quang Thiều đã có, luôn có thậm chí phô bày mình tới chân thật. Đã có lúc tôi bối rối từng câu chữ khi bày tỏ lòng mình với những áng thơ đặc biệt, càng lúng túng hơn khi cảm nhận một bài thơ được viết bởi chủ tịch hội nhà văn của cả nước. Nhưng tôi chẳng còn ngại ngùng nữa khi cảm nhận được ẩn chứa trong con người nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, phẩm chất sâu sắc của ông luôn thể hiện ở sự từ tốn, khiêm nhường, giản dị, cái tôi thẳng thắn đồng thời trân trọng nhân sinh quan một cách hài hoà, lịch thiệp đầy trí tuệ.

Trước khi trở thành Nguyễn Quang Thiều như hôm nay thì ngay từ đầu nhà thơ đã là một cậu bé Thiều mang trái tim ngọt ngào, ấm áp có đủ yếu mềm lẫn mạnh mẽ tromg cuộc sống. Tôi tin những ký ức và kỉ niệm về mẹ sẽ dần sưởi ấm cho nhà thơ, để vơi bớt đi những cơn mơ lạc lõng, những lạnh lẽo bốn bề. Và những chiều thu, hay bất kể chiều nào mẹ sẽ trở về bên khu vườn, bên nhà thơ như nụ cười hoa mẫu đơn rực rỡ…

MỘC NHIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *