Trang thơ 1-2-3 chủ đề “Biên Hòa – Đồng Nai: Hào khí, nghĩa tình”

Báo Đồng Nai cuối tuần số đặc biệt kỷ niệm 325 năm Biên Hòa – Đồng Nai đã dành hẳn một trang giới thiệu thơ 1-2-3 của các tác giả nhiều thế hệ. Xin cảm ơn Báo Đồng Nai cùng nhà văn Trần Thu Hằng đã tuyển chọn và trân trọng giới thiệu lại chùm thơ 1-2-3, trong đó mỗi tác giả bổ sung thêm một bài cũng do chính nhà văn Trần Thu Hằng lựa chọn.

Thơ 1-2-3 đang tạo “sân chơi” mới cho các nhà thơ kiếm tìm sự đổi mới trong bút pháp, sự tự do của trí tưởng và chiều sâu của tư duy. Người mở đường cho thể thơ này là nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cho biết trong sự nở rộ của thơ ca Việt Nam hiện đại, đã có nhiều nhà thơ sáng tác thơ 1-2-3 rất ấn tượng, mang đến những giá trị nghệ thuật mới, và những giải thưởng văn học mới…

Các cây bút thơ Đồng Nai cũng đang thử sức với thể thơ mới, tiếp nối hành trình thơ ca của mình một cách đầy hứng khởi. Thể thơ 1-2-3 với những  bài thơ chất chứa tình cảm, sự gắn bó với Biên Hòa – Đồng Nai, với mảnh đất Nam bộ đã được thể hiện qua nhiều góc nhìn, nhiều trải nghiệm khác nhau, qua đó còn có sự thấu hiểu và ký thác của con người. Trong khuôn khổ trang thơ, Đồng Nai cuối tuần giới thiệu một số bài thơ 1-2-3 của các tác giả Đồng Nai dành tặng cho quê hương mình, xứ sở của tình yêu thương nồng hậu, hào khí, nghĩa tình nhân dịp kỷ niệm 325 năm vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai hình thành và phát triển.

NHÀ VĂN TRẦN THU HẰNG tuyển chọn và giới thiệu

Nhà văn Trần Thu Hằng tuyển chọn trang thơ 1-2-3 cho Báo Đồng Nai

MAI HÂN HẠNH

 

Cầu Mới như con gái dậy thì thời hội nhập

 

Em duyên dáng đêm về khoe bảy sắc

Tiễn đoàn tàu xuôi ngược muôn nơi

 

Dòng Đồng Nai chứa đầy bao duyên nợ

Chiếc Cầu Mới nối đôi bờ kiến thiết

Nối nhịp đời, nhịp sống, nhịp tim reo.

 

Tổ ấm Biên Hòa, Đồng Nai 

 

Những người con của Phù Đổng năm xưa

Cưỡi chim sắt giữ  trời xanh quê mẹ

 

Xua mây mù, đón nắng ấm bình minh nhà máy vào ca

Em đến trường vở thơm môi trẻ

Nối bước cha, ông những chủ nhân của thế hệ Biên Hòa.

 

TRẦN THỊ BẢO THƯ

 

Qua đèo Mẹ Bồng Con là Long Khánh

 

Vườn cao su ôm thành phố như một chiếc nôi xanh

Gió đẩy rộn lá cành.

 

Về Suối Tre chờ cơn mưa mới

Gặp em vội vã tan tầm

Phía những ngôi nhà tiếng trẻ nô đùa ấm cả chiều hôm.

 

Tôi biết rằng người đi vắng hôm qua

 

Lá thư xưa vẫn xanh lời tái bút

Cánh rừng của lòng tôi không có đông tàn.

 

Trên ban công chim mẹ về thăm tổ

Cọng rơm bay theo gió nhẹ Biên Hoà

Phía cầu Ghềnh nắng đã nở hoa.

 

LÊ PHAN HIẾU ANH

 

Đi giữa bảo tàng 4.0

 

Từng hiện vật sống lại trong thước phim tư liệu

Lớp trẻ hồn nhiên tương tác vị tướng qua màn hình

 

Cựu chiến binh ngồi lại trao đổi người hướng dẫn

Rưng rưng ánh mắt đếm nụ cười say hơn lập trình

Từ ký ức sâu và xa hơn lịch sử.

 

“Chúng ta, hồn thiêng xứ Trấn Biên trong Văn miếu

 

Vẫn đứng thẳng nghe lớp người nghiêng mình cầu nguyện, báo công

Và thấu thị cả lẩn khuất trong lòng đương đại

 

Chúng ta, cũng từ thăng trầm khai làng lập trấn

Nếu quá khứ toàn trang sử sáng lòa:

Sẽ còn ai nhớ và viết tiếp huyền thoại vùng đất?”

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

NGUYỄN DƯƠNG TÂM MINH

 

Hồn thiêng sông núi nước Nam

 

Hơn ba trăm năm từ thuở hồng hoang

Các bậc tiền nhân mở mang bờ cõi

 

Còn đâu đây vọng vang tiếng vó ngựa đăng trình viễn xứ

Sứ mạng oai hùng ngàn thu khắc ghi trang sử

Biên Hòa, Gia Định trăm năm mãi trường tồn.

 

Rừng cao su mùa thay lá mới

 

Nghe mơ màng, vàng giọt nắng thu rơi

Dòng nhựa trắng tuôn tràn sự sống sinh sôi

 

Chiến khu xưa oằn mình qua bao đạn lửa

Dòng máu anh hùng thấm đẫm xác cành

Cây ngã xuống rồi vẫn bất khuất vươn xanh.

 

HẠC NHA

 

Lắng hạt phù sa cho đất

 

La Ngà mùa nước nổi, trắng những cần lao

Bờ bên kia xôn xao gửi trầm tích bờ bên này

 

Bóng chiến sĩ trên tượng đài nghiêm nét mặt toả vào mây

Hồn xưa chờ bao đổi thay mùa nước ròng nước lớn

Ai thấy bóng nắng đang khóc hay cười?

 

Mô hôi rơi, lưng áo đổi màu

 

Bình giữ nhiệt, lạo xạo theo nhịp bước

Thân cò không lặn lội bùn nâu, tất tả chuyền hàng, mùi keo

 

Nhịp trái tim, còi xe khấp khởi

Tinh sương, đồng phục một màu tiến về phía trước

Tìm thặng dư cuộc đời nuôi hạt ngọc trổ hoa

 

TRẦN HIẾU CÁT CÁT

 

Đôi bàn tay vẽ nên bản đồ phía Nam nước Việt

 

Vòm cây lúc lỉu trái, cung đường hoa cỏ đơm hương,

Những nếp nhà bình yên trong sương khói sớm chiều.

 

Đám trẻ con tíu tít, đàn cún ăng ẳng trong sân

Đan lát, dệt, rèn, đúc, làm đá, làm gốm… làm bao việc khác

Đôi tay cần cù, đôi tay kiên cường chuyển sắc đất hoang.

 

Xa xôi về đây cư ngụ, gọi quê hương

 

Khổ sở, điêu đứng, vì chiến tranh, vì bóc lột, thiên tai

Xiêu tán đi tìm cuộc sống ấm no, nơi nào hạnh phúc?

 

Theo đàn chim di cư, gặp Núi đá voi, gặp Hồ Long Ẩn…

Dừng chân lập ấp, lập làng, mở chợ khai khẩn dựng Trấn Biên

Miền đất ngọt lành đa sắc màu dung hợp, nối dài những khát khao.

 

DƯƠNG VŨ

 

Biên Hòa thành phố hóa con tàu hướng về tương lai

 

Em biết không 325 một hành trình lá xanh

Thanh gươm báu khai sáng ánh mặt trời khát vọng

 

Đuốc lửa thiêng thắp sáng hào khí Việt Nam văn miếu

Thành phố bên sông lộng lẫy trong buổi sáng tương lai

Hóa con tàu rẽ sóng ban mai trong gió lộng

 

Giang Điền nụ cười đóng đinh trên thập tự mặt trời

 

Là đôi mắt em long lanh giữa ngàn sao khát vọng

Là tóc em dài như suối thác dạt dào mùa mưa

 

Là hồng ân của đấng chí tôn hạnh phúc

Trên bầu trời cao định vị một ngôi sao biếc xanh nhịp đập

Giang Điền  thức giấc một bình minh

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *