Truyện ngắn Mai Nga: Lạc mất nhau

I.

Tôi đang ngồi đây, trên chuyến tàu bắc – nam chùng chình lăn bánh, lòng trống hoác. Tôi đã không dám nói một lời nào đó với em, trước khi tàu chuyển bánh, và tôi đã im lặng, sự im lặng ngu ngốc và bất lực. Em quay đầu, lặng lẽ bước đi, cái nhìn sâu thẳm. Tôi chưa bao giờ đọc nỗi những ý nghĩ trong mắt em. Tôi đã để mất em, một lần trong cuộc đời, khi đó em và tôi đều là sinh viên. Tôi quá nhút nhát để giành giữ em, em quá tự trọng để rời xa tôi. Vậy là mất nhau.

Sau những năm dài không gặp, tôi lại tình cờ sống bên cạnh em. Tòa soạn của em ở ngay cạnh Công ty tôi. Tôi bất ngờ và em cũng vậy. Một buổi chiều tan sở, tôi lướt qua em để rồi ngỡ ngàng đến bật khóc khi nhận ra cô gái phóng xe phía trước là em. Em khỏe không, công việc tốt không, em sống hạnh phúc chứ? Em cứ nhìn tôi, đôi mắt không giấu nỗi xúc động. Đó là những ngày cuối năm, tôi vừa hoàn thành chuyến công tác và chuẩn bị về quê nghỉ lễ, em thì bận rộn bài vở cho mấy phóng sự ngày tết. Tôi gặp em ở quán cafe, nói đủ thứ chuyện trên đời. Em có vẻ mạnh dạn và chững chạc hơn rất nhiều em của ngày xưa…Tôi không hỏi mà em tự kể, những mối tình không đầu không cuối của em (mà không hề biết thật ít giả nhiều). Em cười, nụ cười có cả vị socola lẫn ớt quê cay xè. Em không chút ngạc nhiên khi biết tôi vẫn chưa yêu ai ngoài người con gái duy nhất là em. “Anh thật kém cỏi, đừng để người ta đá mình ra ngoài lề cuộc sống khi không chịu yêu ai”.

Tác giả Mai Nga ở Nghệ An

Tôi biết rằng sau buổi tối mùa hè nóng bức ấy, tôi sẽ mãi mãi chỉ còn là viên đá lạnh, không rung động, không yêu thương, không giận dỗi. Cái gật đầu lạnh nhạt của em, câu nói như dao cứa vào lòng của em mãi mãi hằn sâu trong tâm trí tôi “Em là đứa con gái như thế đó, nếu anh không chịu đựng nổi em thì cứ việc chia tay”.  Tôi uống cạn không biết bao nhiêu chén rượu, chờ đợi em rút lại lời em nói. Nhưng em vẫn dửng dưng “em về đây”. Thế là tôi không còn gặp lại em. Tôi không thể gặp lại em, càng không biết gì nhiều về em. Nhưng bảy năm gặp lại, trái tim đá lạnh của tôi lại tan chảy. Những hình ảnh về em lại cứ lảng vảng trước mắt tôi, chiếm đầy những giấc mơ tôi. Tôi tự giải thích là vì suốt cả tuần toàn gặp em, nói chuyện với em mà thôi. Chỉ là vì thế, vì thế thôi, không đời nào tôi có thể yêu lại em một lần nữa, không đời nào.

II.

Tôi không muốn khóc khi con tàu hú còi lần cuối và rời sân ga. Sài Gòn là nơi anh đến, công trình được xây dựng trong bốn năm đồng nghĩa với việc bốn năm sau anh sẽ trở về Hà Nội, nơi tôi và anh tìm lại được nhau. Không, nơi tôi tìm lại được anh và lại để anh ra đi trong vô vọng. Tôi muốn anh ôm chặt tôi một lần, một lần thôi trước lúc anh bước chân lên con tàu chia cách ấy nhưng anh đã lặng im. Sự lặng im như một cách chối từ! Tôi đã chạy đi thật xa để khóc nức nở và tôi đã lang thanh khắp những con phố dài mà không nghĩ ra lối về. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ước đã tan thành mây khói khi con tàu lạnh lùng chuyển bánh. Tôi tự trách mình sao lại đề nghị được tiễn anh ra ga, để con tàu thành người có tội! Tôi không hi vọng được anh yêu mình như tình yêu ngày xưa, tình yêu như pha lê đã bị tôi chối từ không một chút xót xa. Tôi chỉ mong anh nói với tôi, dù chỉ là một lần thôi là anh không còn giận hờn tôi nữa, anh thật sự đã tha thứ cho tôi và thành tâm làm một người bạn tốt của tôi sau vết thương lòng tôi gây ra cho anh. Tôi muốn anh nói với tôi là không phải vì tôi mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể yêu được ai…Tôi đã ân hận và dày vò mình suốt bảy năm trời và mỗi lần trắc trở tôi lại nhớ đến anh, người đàn ông chân thành nhất với tôi lại là người tôi từ bỏ. Mỗi lần nhớ đến anh, tôi đều tự an ủi mình, đó là lựa chọn tốt nhất. Em gái anh đến tìm tôi khi tôi và anh đều sắp sửa tốt nghiệp đại học. “Chị có yêu anh trai em thật lòng không? Chị có thể chứng minh tình yêu của chị không? Anh ấy được đi Pháp học thạc sĩ mà vì yêu chị nên đã từ chối chị biết không? Chẳng có người con gái nào lại không mong người mình yêu giỏi giang, thành đạt, may mắn và hạnh phúc cả. Đôi khi buông bỏ cũng là một cách yêu cao thượng đấy chị ạ….”. Tôi đã gục ngã, đã buông tay bởi lòng tự trọng của tôi bị tổn thương thực sự.  Trong đầu lúc nào cũng nhớ  “Đôi khi buông bỏ cũng là một cách yêu cao thượng”. Những ngày sắp ra trường là những ngày lòng tôi ngập đầy giông bão. Tôi mở điện thoại, đọc từng tin nhắn của anh, mở mail, cảm nhận rõ những ấm ức, thất vọng, hoài nghi của anh. Và cố gắng không một lời giải thích. Cuối cùng, anh chạy trốn nỗi đau bằng cách chấp nhận sang Pháp. Và tôi, chỉ nói được với anh một câu: “Em là đứa con gái như thế đó, nếu anh không chịu đựng nổi em thì cứ việc chia tay”.

III.

Điều tôi muốn nói không phải là tôi đã quên được em mà là một điều khác, quan trọng hơn và cũng khó nói hơn là tôi vẫn còn yêu em như ngày xưa, thậm chí tôi yêu em hơn cả ngày xưa. Giọng nói của em, nụ cười của em, ánh mắt em vẫn như xưa, đủ dịu dàng để tim tôi se sắt và lòng tôi trào dâng khao khát được được ôm em vào lòng và vuốt mớ tóc quăn bồng bềnh trước vầng trán rộng của em, được có một gia đình với những đứa trẻ giống em – một cảm giác chỉ có duy nhất với em. Tôi nắm chặt hai bàn tay, lắng nghe từng tiếng bánh lăn của con tàu để nhận ra tôi đã xa em, xa vời vợi. Chiếc kính cận ướt nhòa. Tôi gục mặt vào gối, nén từng giọt nước mắt rơi và tiếng con tim nghẹn ngào. Tôi không muốn người nằm bên cạnh giường tôi nhìn thấy tôi khóc. Tàu vẫn lăn bánh ầm ầm, đêm yên tĩnh đến tái tê, chắc em không ngủ, lại ngồi viết bài cho số báo tiếp theo. Em có nghĩ đến tôi? Tôi không nói với em vì tôi sợ em khó xử, sợ em hiểu nhầm, tôi sợ… em từ chối. Tự nhiên nhớ đến lời mẹ: “Lo mà lấy vợ cho bố mẹ còn có dâu, có cháu, một thúng tuổi đầu rồi đấy”. Và cả lời của em nữa: “Anh thật kém cỏi, đừng để người ta đá mình ra ngoài lề cuộc sống khi không chịu yêu ai”.

IV.

Những giọt nước mắt của tôi, khóc làm gì khi anh không nói, anh không nói nghĩa là anh đã quên. Vậy điều tôi muốn đã thành hiện thực. Vậy mà tôi lại khóc, khóc đau đớn khi anh đi. Nỗi cô đơn và niềm hối tiếc làm tôi chìm trong suy nghĩ. Tôi đi và biết chắc rằng tôi không chỉ mong anh tha thứ mà hơn thế, tôi mong được anh yêu lại tôi như ngày xưa vì bây giờ tôi đang … yêu anh. Một tình yêu cháy bỏng và chân thành của một đứa con gái trải qua biết bao sóng gió, khổ đau và mất mát. Những lần được gặp anh, tôi ngượng ngùng như một cô gái mới lớn, chẳng biết nói gì, chẳng biết nhìn đi đâu  còn thấy chân tay mình thật thừa thãi và vụng về. Chẳng bù cho những lần gặp bạn anh, tôi lại hót như chim đến mức bạn anh hoảng hốt: “Sao em nói nhiều thế!”. Tôi đã trở về nhà, không biết bằng cách nào! Trái tim đau nhói và người mệt nhoài. Tôi sẽ viết cho anh, một điều gì đó. Không phải để anh đọc mà để lòng tôi nhẹ nhõm.

V.

Tôi trở về Hà Nội sau một năm dài xa cách. Gió xuân ấm áp. Những giọt nắng cuối ngày vương lại trên những con phố, long lanh từng vệt. Bước thơ thẩn mà không nhớ ra, hình như mình đang ở gần lắm một người. Cách đây ít hôm, hình như cảm nhận được là tôi sẽ trở về đây, tìm và sẽ nói với em điều mà tôi chưa kịp nói. Thế là em gọi cho tôi, giọng em trong veo:

– Anh chúc mừng em đi nhé, bọn em sắp cưới.

Tôi cười gượng gạo: – Sao vội thế?

– Không, bọn em đều già rồi, phải cưới thôi anh ạ!

– …

Người em lấy làm chồng hóa ra lại chính là Quân, bạn tôi. Quân gặp em và yêu em ngay phút đầu. Đó là hồi tôi chuẩn bị vào Sài Gòn, tôi đưa Quân đến nhà em chơi, em ngồi nói chuyện với Quân như một người bạn đã quen từ rất lâu. Quân sửng sốt: “Sao em nói nhiều thế!”. Tối hôm ấy, khi hai đứa say say, Quân bảo sao gặp em lần đầu mà thấy lòng mình xao động quá. Hình như tớ đang yêu. Tôi cười, nụ cười vô tư nhất – Người như Quân, dễ yêu mà dễ quên. Chắc em cũng chỉ là người mà Quân yêu nhanh và quên vội. Mà em không giống những cô gái khác, em không dễ yêu mà yêu rồi sẽ không dễ quên nên nếu có thể, họ thành bạn là cả một kì tích.

Vậy mà em báo tin, em sắp lấy Quân. Dạo nọ, Quân hay hỏi tôi về em là vì thế, chắc gã này đã quyết định chọn cho mình một nửa đích thực sau một chặng đường dài “yêu không biết mệt mỏi”. Em là chặng đường cuối cùng của đứa bạn đào hoa và quá tự tin về khoản “tán gái”. Vậy mà tôi vẫn thấy đắng lòng. Xa em, nhiều đêm nhớ, nhiều đêm mơ và ao ước được trở về. Bây giờ về đây, tôi như người mất hồn, tôi như đánh mất chính tôi. Ngoài kia, gió mây vui vầy còn tôi nuốt nước mắt vào trong. Tự nhiên lại thấy căm ghét công việc của mình dù mình đã từng say mê nó để nguôi ngoai nỗi đau mất em những năm dài ở Pháp . Nhưng bây giờ thì không. Sao tôi lại vội vã vào Sài Gòn, sao tôi lại quyết định nhận công trình những bốn năm ròng rã. Và giờ đây, tôi xa em một năm thôi, em đã vội theo chồng!

VI.

Tôi muốn chính tôi báo cho anh ngày tôi lấy chồng và người tôi lấy là Quân, bạn thân của anh. Anh có vẻ ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên cũng đúng bởi tôi đã muốn Quân không nói với anh chúng tôi nhận lời yêu nhau. Và bây giờ chúng tôi cưới nhau. Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng đến tận bây giờ anh vẫn lẻ loi còn tôi thì cứ đợi chờ. Những lần đi bên Quân, nghe Quân nói chuyện cứ ngỡ như anh đang ở bên cạnh mình, nhắc lại những chuyện cũ xưa giữa tôi và anh. Nhà Quân cạnh nhà anh, giọng của hai người giống nhau đến lạ. Và tôi yêu Quân từ giọng nói ấm áp của anh. Tôi yêu Quân hay dựa vào Quân để sống – sống cho trọn vẹn những tháng ngày bơ vơ, yêu đơn phương và nhớ cháy lòng. Rồi tôi không còn nhớ anh nữa. Tôi nghe giọng anh cũng quen như giọng Quân. Mà Quân ở rất gần tôi, còn anh thật xa. Anh xa về không gian lẫn tâm tưởng. Có lẽ trái tim anh đã hóa đá thật rồi. Tôi đùa với anh: Anh suốt ngày làm việc với bê tông sắt thép nên lòng anh cũng hóa bê tông rồi hả? Anh cười giòn tan! Sự hờ hững của anh bóp nát trái tim tôi. Tôi tự hỏi vì anh không thể tha thứ chuyện ngày xưa hay vì anh không còn rung động với tôi bây giờ. Nỗi đau dày vò trong tim, lòng tự trọng kéo tôi gần Quân hơn. Tôi nghĩ đến mình cũng giống Toru (Matsuyama Kenichi) trong Rừng Nauy(1). Toru có hai cô gái, một là cô gái Naoko đang ở trại an dưỡng và một là Midori – cô bạn học cùng lớp, ngồn ngột sức sống, sẵn sàng hi sinh và dâng hiến. Cậu đã chọn ai? Tôi nhận lời yêu Quân và tôi muốn bên Quân, tôi sẽ quên anh mãi mãi. Hay ít ra, tôi không được phép nhớ về anh.

Tôi không muốn gặp lại anh, vì tôi sợ nhìn vào mắt anh tôi sẽ chùng lòng lại. Ngày cưới đã đến thật gần. Nhưng tôi lại muốn đối mặt với anh, nhìn sâu vào mắt anh để kiêu hãnh nói với anh: Em thật sự hạnh phúc khi ở bên Quân. Và sau đó, tôi muốn anh một lần thật thà với tôi, thật thà với chính anh.

VII.

Em gọi cho tôi, giọng vẫn trong veo: Anh đi uống nước với em nhé, để chào đón anh trở về Hà Nội chứ! Tôi ậm ừ. Em tiếp, quán “TC” anh nhé, 8g em đợi nhé!

Tôi phóng xe lang thang khắp Hà Thành, tiếng còi xe giờ tan tầm réo inh ỏi bên tai. Nhưng tim tôi còn đập mạnh hơn cả tiếng xe cộ nơi phố xá. Khi đèn đường bật sáng và phố chìm sâu vào đêm. Tôi vòng xe đến quán café. Cơn mưa xuân se sắt lòng. Nghĩ là em đã về từ lâu vì gặp em, tôi cũng không biết nói gì, cứ để ngày mai em trách còn hơn. Nhưng em vẫn ngồi một mình ở quán. Không có ý chờ tôi vì mắt em đăm đăm nhìn vào đêm. Quán vẫn còn dăm ba khách quen. Tôi sững sờ nhìn vào dáng em, nhẫn nại, buồn bã và cô đơn. Tôi muốn ôm chặt lấy em và để cho bao nhiêu lời chưa nói cứ thế mà tuôn ra, mặc kệ ngày mai em lên xe hoa, mặc kệ ngày mai em không nhìn mặt tôi nữa, mặc kệ… Lòng tôi thét gào và tim tôi quặn lại từng cơn. Bỗng gặp mắt em nhìn tôi. Mắt em không lời, mắt em trong veo.

– Sao bây giờ anh mới đến, em gọi anh không được nên cố đợi.

– Anh xin lỗi, lâu quá không đi xe ở Hà Nội, anh bị lạc đường.

Tôi nói hú họa và em cười. Em gọi cho tôi ly café ấm. Tôi không nghĩ là đến ngày em lấy chồng, em vẫn nhớ tôi thích café nóng. Và em, đến tận bây giờ cũng thích một thứ đồ uống như tôi. Quân không thích con gái uống café, sao Quân lại yêu em và không bảo em thay đổi đồ uống?

– Hà Nội có gì thay đổi không anh?

– Cũng không thay đổi gì nhiều, so với Sài Gòn, Hà Nội vẫn rất bình yên (Chỉ em là đổi thay và lòng tôi thì nổi sóng).

– Em cũng thấy thế, nhưng thế này lại tốt anh nhỉ? (Hà Nội không có gì thay đổi mà anh vẫn lạc đường ư?)

– Quân đi công tác hả em? Bao giờ về, sắp cưới nên hai đứa bận lắm hả?

Em cuời, nụ cuời quá nhiều ý nghĩ mà tôi không đọc hết, có lẽ, sẽ chẳng có cơ hội đọc hết những ý nghĩ của em. Em bây giờ đã là người khác, của nguời khác, của con đuờng khác. Chợt thấy lòng nhói đau, đã bao giờ em là của tôi, chung con đường với tôi. Giữa ngã ba đuờng tôi đã thấy em rồi để lạc bóng em và mất em. Hình như nỗi đau trong lòng tôi cũng quá quen trong những câu chuyện tình đâu đó.

Ly cafe cạn từ lâu, em nhìn tôi, ánh nhìn tôi chưa thấy bao giờ, hình như có nuớc mắt, giọt nuớc mắt gói thật kĩ, lau thật kĩ nhưng đủ để tôi thấy trong em đang có điều gì đó không ổn. Em đứng dậy, vậy là chúng tôi về.

– Anh vào nhà em một lúc nhé! Tôi đề nghị và em gật đầu. Giật mình thấy một cảm giác thật lạ.

Em mở một bài hát em thích, hình như đó là tâm trạng của em hay của tôi:

 “Sao mình không đến bên nhau như những ngày đầu nhung nhớ.

 Những ngày chưa kịp hóa thành quá khứ bởi mình yêu nhau.

 Mình lạc mất nhau trong từng câu nói , từng lời nói trách cứ nhẹ nhàng như chợt òa vỡ …

Lạc mất em rồi từ đây em hỡi
Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh
Một đời anh mãi đi tìm
Một đời ôm kín lỗi niềm
Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ.

 

Đường vắng anh về người ơi có biết
Quanh chén rượu đầy mình anh uống để say
Say tình hay dối gian mình
Để làm một kẻ đau tình
Thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim.

….”

Mắt em giàn giụa nuớc. Tôi quay mặt đi, nuốt nghẹn giọt lệ vào tim “Thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim”.. Hình như tôi thấy lòng tôi chút giận hờn ứ nghẹn, chút tiếc nuối khôn cùng và nỗi đau. Không dám ở lại, không nói nổi điều gì, tôi guợng đứng dậy ra về. Cơn mưa tháng ba, cơm mưa phùn bật chợt, làm lòng một gã trai tái tê.

Quân gọi cho tôi khi tôi đi hết vài con phố, lòng đã an ổn trở lại. “Phong à, mày gặp An Nhiên rồi chứ? Mày đến đây đi, tao đang uống một mình”. Tôi rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng xe qua Cầu Giấy. Chỗ chúng tôi vẫn ngồi uống cùng nhau là một cái quán vỉa hè, ngay sát chùa Hà. Hồi hai đứa tôi từ quê ra phố học, mỗi lần được nhận lương gia sư, tôi và Quân lại hẹn nhau ở đây, gọi đĩa gà và uống đôi chén, kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngày ấy vô tư, bình yên và hạnh phúc. Năm tháng làm chúng tôi đổi thay nhưng tình bạn từ thôi chân đất là điều không thể nào thay đổi được. … Khi tôi đến, Quân đã uống khá nhiều, giọng có vẻ khan đi nhưng hơn thế nữa là tâm trạng nặng nề của Quân, rất ít khi tôi thấy.

– Bảy năm trước vì yêu mày mà Nhiên từ bỏ mày, để mày lấy cho được cái bằng Thạc sĩ bên Pháp. Bảy năm sau cũng vì không quên được mày mà Nhiên đến với tao, nhận lời cưới tao… Tao đúng là mới gặp Nhiên một năm thôi nhưng không có nghĩa tình cảm tao dành cho Nhiên không bằng mày, Phong ạ. Nhưng mà… trong lòng Nhiên lại chỉ có mày thôi. ….

“Trong lòng Nhiên chỉ có mày thôi” “Tao muốn được thấy Nhiên hạnh phúc”. Cứ như thế, Quân lặng lẽ rời đi như em đã từng rời bỏ tôi bảy năm về trước. Chúng tôi như một hình tam giác. Có điều tôi lại là cạnh huyền của hình tam giác ấy, có được một tri kỉ là Quân và em, vẫn đợi tôi một lần thật thà…!

MAI NGA

___________

    (1) Tiểu thuyết Rừng na uy của nhà văn Nhật bản Murakami Haruki.

    (2) Lời bài hát Lạc mất em của ca sĩ  Đàm Vĩnh Hưng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *