Truyện ngắn Vũ Khắc Tĩnh: Những hạt bụi

1.

Ngày ông Tư Nhãn và bà Tám Luỹ tổ chức thôi nôi cho đứa con trai đầu lòng, ông Tư Nhãn chưa gì đã vội đặt tên con là Bụi. Trần Bụi. Bà Tám Luỹ cằn nhằn không hài lòng với cái tên đó, vì dễ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa con trai đầu lòng mới chào đời.

Ông Tư trấn an, và giải thích cặn kẽ về mối tương quan dây mơ rễ má trong cõi nhân sinh.” Đặt tên xấu lúc nhỏ là một điều tốt đẹp, theo như ông bà ta từng nói sau này hắn sẽ vượt qua những èo uột, đau ốm, hơn nữa dễ nuôi. Bà để đó mà xem tui nói có đúng không!? Bà có tránh né chi cũng không tránh khỏi được đâu. Sau này hắn cũng bị hoá kiếp thành hạt bụi của trời. Bà có cản cũng không được, bụi của trời làm sao mà cản!? Tất cả con người sinh ra trên thế gian này khởi đầu cuộc đời từ những hạt bụi…”

Nhà văn Vũ Khắc Tĩnh

Bà Tám Luỹ là người ít học, học đến lớp Ba, lớp Bốn rồi nghỉ học, nhờ có chút nhan sắc trời cho, và có chút siêng năng, tháo vát, lanh lợi, mới lọt vào mắt xanh ông Tư Nhãn. Nhưng nói về kiến thức, sự hiểu biết chẳng có bao nhiêu. Hôm nay nghe ông Tư Nhãn nói triết lý, bà Tám đâm ra hoang mang dao động. Bà ngồi im lặng, nhất cử nhất động không có phản ứng nào thái quá. Tức là bà đã chấp nhận cái tên tục của đứa con trai là Bụi. Cái tên Bụi bắt đầu từ ngày ấy.

Khi Bụi đúng sáu tuổi, hắn được chuẩn bị đầy đủ và đến trường học lớp Một. Sau một thời gian học tập, hắn cũng bị bạn bè trong lớp chia phe cánh chế giễu đùa cợt tên hắn. Hắn về nhà khóc lóc đòi ông Tư Nhãn phải đổi tên khác. Ông Tư Nhãn thương con, bị dồn vào cái thế phải xin chính quyền đổi tên làm lại khai sinh với tên: Trần Bụi Nguyễn.

Đó là một buổi sáng mùa hạ, mặt trời vừa ló ra khỏi ngọn núi lại bị che khuất bởi một màn sương dày đặc. Sương tan những tia nắng hừng lên chưa đủ làm gay gắt những hạt bụi trong không khí sáng lên, mà bụi trên các nẻo đường thì rất nhiều, chúng bay lơ lửng mỗi khi cơn gió thoảng qua. Bụi đó là bụi của trời được tiết ra chất hỗn tạp trong không khí. Khi trời và đất tách mình ra giữa một khoảng không gian mênh mông vô cùng tận. Bụi từ những vết nức nẻ chui ra bay tứ tung trong không gian, và chúng mặc sức tung hứng thoả thích, rồi chờ đợi đậu xuống một nơi nào đó….

Từ trong không gian mênh mông của mình. Bụi Nguyễn cảm nhận được một luồng hơi ấm đang đến gần. Có thể là cô bạn gái tên Du Miên. Trong những giấc mơ bất tận, Bụi Nguyễn thấy Miên lang thang trên những con đường đầy bóng nắng để tìm Bụi Nguyễn. Bụi Nguyễn biết cô ấy thế nào cũng tìm thấy hắn. Nhiều lần rồi, mỗi lần đi ra khỏi nhà, Nguyễn đều nhận ra Miên đã từng ở ngôi nhà đó dưới một ngọn đồ trong thị trấn. Có thể cô ấy đứng nhìn luỹ tre xanh uốn lượn mình trong gió rất lâu, có thể cô ấy đi vào đi ra ngõ rồi vào nhà, ra vườn cây. Có thể cô ấy đứng lại bên chậu cẩm chướng mới nở bông tím, đỏ, vàng sặc sỡ. Không biết cô ấy chờ đợi cái gì không biết. Nhưng rồi, khi Bụi Nguyễn đến, cô ấy không còn ở đó nữa.

Bụi Nguyễn biết rất chính xác về tính chân thực của một mùa nào đó đang đi qua trên những ngọn đồi, cánh rừng thăm thẳm bát ngát ngoài kia, nhờ cảm nhận được từ những ánh mắt và những làn gió thổi vù vù, luồng không khí xung quanh chỗ đứng của mình. Mùa đông khô khốc và lạnh, những cơn gió thổi mạnh như những mũi kim lạnh buốt đâm vào da thịt, xuyên qua những kẽ hở mong manh đan khít. Mùa hạ, mặt trời rực cháy như nung chin những tấm thân non trong lớp áo mỏng tanh. Những cơn mưa bất chợt trái mùa đổ sầm sập từ trên cao xuống. Đất trời lọt thỏm trong muôn vạn hạt nước trong suốt mềm mại. Mùa xuân, không khí ẩm ướt, nhưng dường như cây cỏ đang rất xanh mướt mượt mà non tơ ngay dưới chân, Bụi Nguyễn cảm nhận được từng bông hoa đua nở, lan toả từng làn hương thơm nồng nàn dịu mát thoáng chút lạnh của hơi sương từ những cánh đồng xa bay về. Đây đó trong không gian là tiếng chim sâu kêu gọi bầy, chim chào mào hót chào ngày mới bay nhảy trên những cành cây nghe rộn rã một góc đồi. Mùa thu, cây lá úa vàng. Lá vàng rơi theo những cơn gió thổi mạnh.

Bụi Nguyễn thích nghe những tiếng va chạm của lá vàng rơi trong gió. Nó cho Bụi Nguyễn cảm giác về sự âu yếm yêu thương mơ hồ nào đó mà rất lâu rồi Bụi Nguyễn không có cảm giác đó. Vì thế, Bụi Nguyễn thích được chìm đắm trong cái hoang vu hoang dã của mình ở đó, không biết đã được bao nhiêu lần mùa thu đã trôi qua. Lúc đó, nếu Bụi Nguyễn may mắn sẽ gặp khoảnh khắc cả khu đồi đang ào ào trút lá. Lá vàng, đã úa vàng và cả những chiếc lá xanh, vì một lý do nào đó cũng vội vàng đứt lìa khỏi cành cây và bay về một góc đồi tối tăm nào đó chìm trong hốc lặng  lá mục rồi cũng tan thành bụi. Những lúc như thế, một sự thôi thúc không ngừng chạy rần rần như mạch máu nóng luân lưu trong thân thể. Một nguồn năng lượng dồi dào như đã kìm hãm từ lâu trong thân thể bất chấp sự cưỡng lại của lý trí, đạp tan những vết ngăn, lấp đầy những khoảng cách để bùng vỡ. Lúc đó, Bụi Nguyễn nghe tiếng gió vù vù bao quanh ngọn đồi, bỗng nghe những tiếng kêu rắc rắc phát ra trên những cành cây khô. Bụi Nguyễn thức tỉnh trong hỗn loạn về cảnh đồi chiều hiu quạnh và trầm mặc

Sự chờ đợi căng thẳng, khiến Bụi Nguyễn có phản xạ tự nhiên. Bụi Nguyễn sợ một giấc mơ quá dài sẽ gây ra sự hỗn loạn nhịp tim. Sợ, nhưng lại không muốn hắt ra một tiếng thở nhẹ của mình làm tan vỡ giấc mơ ấy. Có phải Miên đó không?. Có phải khi Nguyễn ra khỏi ngọn đồi đầy gió bụi. Miên đang đứng đó, tóc bay giữa muôn ngàn lá rụng. Bụi Nguyễn cảm nhận được hơi thở của nàng, hơi ấm toát ra từ thân thể nàng, trái tim nàng đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Một làn gió thổi qua làm xao động những tàn lá sum suê trên ngọn đồi. Tại sao Miên chưa chạm tay vào Bụi Nguyễn?. Miên đang chờ đợi điều gì xảy ra? Tại sao nàng lại đứng trơ trụi một thân một mình trong mớ hỗn độn chằng chịt lá vàng? Lá vàng rơi vung vãi trên ngọn đồi đầy những gió bụi, một cái hốc lặng trống trải, va đập vào không gian ngồn ngộn những vết xước hỗn mang cồn cào da thịt. Nàng khóc, tại sao nàng lại khóc? Nàng nghĩ nàng sau này cũng là một hạt bụi trong muôn ngàn hạt bụi bay lơ lửng trong không gian trên ngọn đồi sim này.

2.

Bụi Nguyễn cũng không biết được thời gian trôi qua đã bao lâu rồi, từ ngày Nguyễn bỏ ngọn đồi sim thơ mộng đi về phía không đâu như đi tìm một chốn dung thân may ra còn kịp. Đã lâu lắm rồi, có thể đã mười năm hay hai mươi năm trôi qua trong thầm lặng, trong mênh mông trời đất, trong ngồn ngộn thời gian đến đi không ngừng. Bụi Nguyễn không còn gặp lại cô ấy. Có một lần khi chưa đi ra khỏi ngọn đồi Bụi Nguyễn không còn leo lên ngọn đồi đó nữa, Bụi Nguyễn lao vào cuộc chơi mới với tụi bạn mới quen trong lớp, cái ngày rong chơi với cô bạn gái không còn nữa, vì nàng đã bỏ xứ ra đi cùng với gia đình về thành phố. Bụi Nguyễn đâm ra hụt hẫng vô cùng.

Vùng quê yên tĩnh, theo thời gian cũng không còn yên tĩnh nữa. Cuộc sống chảy cuồn cuộn theo từng nhịp chảy ồn ào, náo nhiệt của lớp trẻ bùng lên sức sống mãnh liệt trong lớp hào nhoáng tươi trẻ. Ông Tư Nhãn và bà Tám cũng cuộn mình trong không gian êm ả của một vùng quê. Thuỳ em gái Bụi Nguyễn cũng trở thành một cô thiếu nữ xinh xắn, giỏi giang, sống trầm tĩnh, không có tính nết bộp chộp như anh trai.

Ông Tư Nhãn sống trong khuôn phép gia đình có trước có sau, nhưng ông không bắt buộc Bụi Nguyễn đi theo một lộ trình, tuân thủ mọi ràng buộc nối dõi cơ nghiệp ruộng đồng như bao đời nay, cha truyền con nối. Sống tự lập và chọn cho mình một cái nghề nào đó cảm thấy thích hợp với khả năng, vì trong cái học chữ cũng phải có một cái nghề để sống sau  này. Ông Tư Nhãn biết được cái tính nết của đứa con trai của ông, ngang bướng, bất cần đời, nhưng không để lộ ra cử chỉ nào có hành động càn quấy, biết lắng nghe và hiểu thấu tâm tư nguyện vọng người khác.

Ông Tư Nhãn không nói chi nhiều…

Bụi Nguyễn, con học hết cấp Ba con muốn học nữa thì

học lên tiếp, thích học nghề thì chọn một cái nghề đăng ký mà học. Tuỳ con quyết định.

Bụi Nguyễn giờ đâu còn tâm trí để học, có được cô bạn gái dễ thương cũng bỏ hắn đi rồi, không một lời từ giả.

Dạ, con học hết cấp Ba mới tính được, cha mẹ đừng lo

cho con, con biết chọn đường đi nước bước trong cuộc đời đầy những thách thức và cam go này.

Buổi chiều đã tắt nắng, trên sân chỉ còn lại vệt sáng yếu ớt rồi cũng từ từ lịm tắt. Bụi Nguyễn đóng cánh cửa đi dọc theo mái hiên ra con đường nhỏ, dừng lại ở đó, mắt ngó về khu đồi vắng lặng hiu hắt buồn tênh.

Bụi Nguyễn bỗng dung thấy một đôi mắt đang nhìn hắn buồn bã. Hắn thấy hắn hằn lên những vết chém thời gian của một thời tươi trẻ đang trôi theo ánh mắt thật buồn ấy. Một tâm phúc đang được khép lại.

3.

Ngày Bụi Nguyễn ra đi lại lao về khu chung cư và gõ cửa một căn hộ trên tầng ba. Mở cửa cho Bụi Nguyễn là mẹ nàng. Vừa trông thấy Bụi Nguyễn, tay bà gạt nước mắt, miệng kể lể:

– Miên vừa đi học xa rồi con ạ!..

Hai chân Bụi Nguyễn đứng không vững, như muốn quỵ

xuống nền gạch khu chung cư. Mẹ nàng, không có một chút gì tỏ ra xúc động, mà nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt, một lát sau lại trở ra, trên tay một ly nước trà mát lạnh.

Căn phòng dành cho Miên, ngăn nắp, sạch sẽ. Một cái giường nệm, một cái tủ đựng áo quần, một cái bàn học. Sách vở được sắp xếp gọn gàng trên cái kệ. Bức ảnh chụp chung khi chúng tôi còn học ở bậc trung học dù đã cũ mèm, nhưng khuôn mặt vẫn còn rõ nét tươi rói. Tất cả như thế đó.

Tình cờ Bụi Nguyễn thấy lá thư nàng để lại trong quyển tiểu thuyết “Bắt trẻ đồng xanh “ của J.D Salenger. Bụi Nguyễn mở ra đọc vội vàng, bức thư để lại lâu ngày nên nét chữ nhoè theo thời gian mưa nắng ẩm ướt. Mẹ nàng biết bức thư đó nói gì rồi, nên không vứt nó đi mà còn giữ lại cẩn thận. Vậy mà, không bao giờ tìm cách gởi đến tận tay người nhận Bụi Nguyễn. Tên tục là Bụi. Mẹ nàng hay gọi tên hắn là Bụi nên quen miệng. Nguyễn biết mẹ nàng ém nhẹm bức thư để nàng ra đi học xa được rảnh chân rảnh tay, không vướng bận điều gì…

Bụi Nguyễn cầm bức thư mới nhớ ra, có lần người ta có nói cho hắn biết nàng mới trở lại ngọn đồi và ra đi khỏi ngọn đồi. Một cơn mưa phùn và gió phủ trùm lên nàng, nên nàng giấu đi được những cảm xúc mãnh liệt đang giằng xé trong tâm hồn nàng. Nàng lao nhanh xuống ngọn đồi như thể trốn chạy ra khỏi những lùm xùm trong mớ tóc tơ rồi bời của tuổi mới lớn. Mưa quất vào cây lá nghe rào rào, mưa quất vào người nàng nghe mát lạnh. Nàng kiếm chỗ núp dưới tàn cây gáo tàn lá sum suê, cho đến khi cơn mưa tạnh hẵn.

Bụi Nguyễn đã không gặp được nàng hôm đó. Khi ngọn đồi chìm trong lớp sương mù, rồi một cơn mưa bất chợt trút xuống, sau một cơn gió bụi bay tung toé tạo nên một cơn lốc cuồn cuộn bay. Lúc ấy, Bụi Nguyễn tâm thế đang hỗn loạn trong cơn say ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê loạn trong tâm tưởng về những ngày đến trường. Không biết tại sao bạn bè hắn lại có những ác ý với hắn về cái tên Bụi!?. Thằng Bụi con ông Tư Nhãn lúc này mặt mày trơ tráo, không còn khí khái….Nhưng theo hắn nghĩ, tên Bụi cũng hay, có sao đâu. Hắn đâu có biết tụi bạn châm biếm hắn vì hắn cô quen cô bạn gái con nhà giàu đẹp gái dễ thương mà chúng nó bỏ ăn bỏ học để theo đuổi mà không được. Chỉ có thế thôi. Thế mà Bụi Nguyễn nghĩ cũng không ra. Giờ thì Bụi Nguyễn đã biết hết những ngọn nguồn thì bạn bè đã tan đàn xẻ nghé đi lang bạt khắp nơi tứ xứ để kiếm sống.

Bụi Nguyễn không gặp được nàng trên ngọn đồi sim thơ mộng lần cuối cùng, nhưng đã đoán thấy được một người con gái tóc xoã bay bay trong một chiều lộng gió. Hình như nàng đang hốt hoảng tiềm kiếm. Khi nàng lao về phía ngọn đồi đầy mưa gió, trước khi cơn gió ngừng thổi, mưa cũng thôi rơi. Ngọn đồi rực sáng một màu xanh bát ngát chìm trong không gian tĩnh mịch vốn có từ lâu đời. Rất đỗi bình yên, vì trên ngọn đồi sim  đó có bãi cát trắng và thảm cỏ xanh mượt mà, một quang cảnh thiên nhiên hiếm có. Trên bãi cát đó mọc lên một đồi sim chạy dài thẳng tắp trong mênh mông. Đến mùa sim chin, những trái sim chin mọng mà Bụi Nguyễn cầm trên tay ngày nào dành để cho nàng giờ không còn nữa. Hắn cũng không mấy tha thiết để ăn. Đồi sim trái chin đó chim không ăn, người không ăn thì nó sẽ tự khô héo rụng xuống đất rồi cũng thành bụi. Bụi của trời….

Bụi Nguyễn vừa đi ra khỏi chung cư. Một chiếc xe taxi chạy ngang qua lao nhanh về phía trước làm cho Bụi Nguyễn một phen hốt hoảng, làm cho Nguyễn thót tim, may là chưa va chạm vào xe. Bầu trời trong xanh ngan ngát. Gió thổi lướt qua con đường trong lớp bụi khói của chiếc xe tải vừa chạy qua. Dưới chân Bụi Nguyễn là con đường nhựa. Bụi Nguyễn đứng ngó quanh một hồi, rồi cắm đầu cắm cổ đi nhưng chưa biết đi đâu. Một chút do dự, cuối cùng Bụi Nguyễn cũng quay về lại khu nhà trọ.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

4.

Ông chủ nhà trọ khuôn mặt già nua như gốc cây một trăm tuổi đưa cho hắn chùm chìa khoá cửa của thằng bạn hắn gởi lại. Ông không phải là người dân sống ở thành phố này, nghe tiếng nói của ông lờ lợ sông nước miền Tây. Vợ bỏ đi, ông chỉ sống lủi thủi một mình, nhờ có chút vốn liếng làm ăn dành dụm được, ông mua đất xây dựng nhà trọ cho thuê, buôn bán bất động sản nên cơ hội làm giàu phất lên một cách nhanh chóng. Nghe đâu hồi xưa ông cũng là một tay lang bạt giang hồ vặt khắp nơi tứ xứ, vợ chịu không nổi bỏ đi. Ông sống một mình cho đến bây giờ.

– Chú ở vậy. không buồn sao?

– Quen rồi, có vợ là có thêm một gánh nặng, buồn nhưng

bù lại chú rảnh tay rảnh chân, siêng thì tự nấu ăn còn không thì ra ngoài quán. Cuộc sống đời người ngó vậy chứ sống được bao lăm đâu cậu, mở mắt ra thấy đời đã khác. Cậu còn trẻ nên còn yêu đời.

– Chú sống một mình giàu có để làm gì!? Lỡ xuôi tay

nhắm mắt ai là người hưởng cái tài sản đó?.

– Ngó vậy chứ thật ra chẳng có bao nhiêu, mấy cũng chưa

thấy đủ, lòng tham của con người thì vô đáy .

Chú Bá cười hề..hề…. Ông ta lại cầm tay Bụi Nguyễn

– Cậu thuê nhà ở đây với cậu kia làm nghề gì?

– Dạ, thằng kia làm gì không biết, con còn đi học Đại học.

– Thời buổi bây giờ đi học làm gì đến những ba, bốn năm,

ra trường chắc gì xin được việc làm. Chi bằng cậu nghe lời chú đi học một cái nghề. Sau này có tiền thì làm ông chủ ăn trên ngồi trước sai khiến người ta.

– Không được đâu chú, cha mẹ con mà biết được sẽ cúp

nguồn tài trợ thì nguy to!…

Ông chủ đứng suy nghĩ, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Ông đi qua đi lại rồi dừng lại trước mặt hắn. Ông vỗ vai hắn tung ra chiêu mới…

– Cậu đi học vẫn đi học, thời gian rãnh rỗi làm thư ký cho

chú như ghi chép sổ sách và làm một số việc lặt vặt mà chú cần đến. Công việc liên hệ giấy tờ nhà đất nhiều quá chú làm không xuể…

Bụi Nguyễn nghe vậy như mở cờ trong bụng

– Dạ, nếu chú tin tưởng giao công việc cho con….

5.

Đêm đó Bụi Nguyễn trăn trở trăn trọc suốt đêm, không

sao chợp mắt được. Bụi Nguyễn bèn ngồi bật dậy lấy ly nước uống, ngồi một mình trong góc tối, cười thầm một mình. Sao mình hợp gu với ông chủ quá, nói ra cái gì ông chủ cũng gật đầu chấp nhận, thế mà ổng còn nói nhận Bụi Nguyễn làm con nuôi, và dọn hết đồ đạc sang nhà ở chung với ông chủ.

Hèn gì ngày Bụi Nguyễn chuẩn bị đi học ông Bảy hàng xóm ghé nhà chơi có nói bóng nói gió, lấp la lấp lửng.

– Anh Tư! Thằng Bụi con anh sau này đi học xa lại gặp vận

may có quới nhơn giúp đỡ!

Ông Tư Nhãn nghe chú Bảy nói vậy trố mắt ngạc nhiên

– Chú nói sảng chuyện gì vậy? Lâu nay tui có thấy chú có

biệt tài bói toán này đâu. Hôm nay sao lại có tài năng đặt biệt hiếm thấy này!? Con người của chú có bình thường không đó?

– Anh cứ để đó chiêm nghiệm thử sau này xem có đúng

như lời  Bảy nói không…

Ông Bảy nói vậy rồi ra về. Ông Tư Nhãn không tiễn, ông Bảy cũng chẳng nói gì thêm…

Ngày Bụi Nguyễn lên thành phố đi học là ngày hồ hỡi với tâm lý thoải mái, không có một chút vướng bận nào. Ông Tư Nhãn còn cẩn trọng tự mình chở hắn đến bến xe mua vé để đi. Cha con hắn bịn rịn chia tay.

Thế mà đã gần hai năm rồi, kể từ khi hắn được chú Bá chủ nhà trọ giúp đỡ và nhận hắn làm con nuôi. Hắn mới nhớ đến lời chú Bảy hàng xóm nói với cha hắn. Sau này hắn có quới nhơn giúp đỡ, chắc quới nhơn là chủ Bảy đây.

Lúc đầu, nhớ lời chú Bảy ở quê nói, hắn tưởng hắn sẽ có ngày trúng số nên lúc nào hắn cũng mua hai, ba tấm vé số chờ thời, nhưng hắn có bao giờ trúng số đâu. Hắn tỏ ra thất vọng một thời gian cũng đủ để cho hắn nguôi ngoai quên mọi chuyện  Nhưng ở đời luôn xảy đến những cái bất ngờ, hắn được ông chủ nhà trọ nâng đỡ, tạo việc làm để ăn học. Bây giờ hắn mới ngộ ra quới nhơn đó là ông chủ nhà trọ. Mà mấy năm trước đây chú Bảy ở quê coi tướng hắn, hồi đó không biết chú nói chơi hay nói thiệt. Một con người bình thường dân dã. Lạ quá, hư hư thực thực, một hiện tượng xảy ra vô hình, vượt qua sức tưởng tượng của hắn.

Ban ngày hắn đến trường, ban đêm hắn thức làm sổ sách cho ông chủ, cũng chiếm hết thời gian rãnh rỗi rồi, đâu còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung như trước nữa. Bụi Nguyễn cảm thấy vui với cái niềm vui mới.

6.

Một hôm, ông chủ nhà trọ nói với hắn chuẩn bị cho một chuyến về quê, làm giúp cho ông một số giấy tờ bị thất lạc trong chiến tranh. Hắn qua bất ngờ, tại sao lại về đúng quê hắn nơi cha mẹ đang sinh sống. Hắn nghĩ, chắc chú cũng có dây mơ rễ má chi đây, mà hắn không thể biết được, từ từ tìm hiểu sẽ biết thôi nên hắn tỏ ra không thắc mắc cứ âm thầm vâng dạ coi như chuyện đã rồi. Về quê rồi hạ hồi phân giải sẽ rõ trắng đen. Hắn háo hức chờ đến ngày lên đường.

Hắn bắt chuyến xe cuối ngày ngang qua thành phố để về thị trấn miền núi. Có mấy vị khách lạ làm quen với hắn rồi kết bạn trên facebook, và huyên thuyên về những giấc mơ có cánh bay mù mờ trong sương khói về ngọn đồi sim chin chạy dài ngút mắt. Họ nói họ tình cờ đọc được trên báo chí, ngọn đồi sim đó là khu sinh thái, cây sim mọc trên một bãi cát trắng mịn xung quanh là vạt cỏ xanh mềm đầy những bông đỏ, tím, vàng rất đẹp. Xe chuyển bánh chạy nhanh dần. Trong ánh sáng nhạt nhoà cuối cùng trong ngày, trong hư ảo Bụi Nguyễn thấy đâu đó ánh mắt Miên thẩn thờ trông theo. Một nổi buồn bí mật chạm vào tim. Bụi Nguyễn gục đầu xuống thành ghế, chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Một căn nhà giống y nhà của Bụi Nguyễn ở quê, hắn mở cửa bước vào, cửa không khoá. Bà Tám mẹ hắn không có ở đó, ông Tư Nhãn cha hắn cũng không có ở đó, Thuỳ em gái hắn cũng không có ở đó. Chắc có lẽ mọi người đã lên rẫy, mùa này là mùa trồng trọt các loại cây thu hoạch ngắn ngày như tỉa bắp, trồng khoai lang….

Bụi Nguyễn đẩy cánh cửa phòng khách, lao vào phía trong, căn phòng trước đây được xây mới lại, chỉ để một cái giường, một cái bàn buro, một cái tủ đứng, không gian thoáng mát, buổi chiều gió thổi lồng lộng bay vào. Tất cả đồ đạc được thay mới. Bụi Nguyễn trầm trồ, mới chỉ gần hai năm trở lại đây mà nhà cửa thay đổi nhiều quá, rộng hơn, khang trang hơn. Duy chỉ có bức ảnh chụp chung trong gia đình là vẫn cũ mèm, lem luốc không còn rõ nét, được treo trên tường một cách cẩn thận. Bụi Nguyễn đứng loay hoay một hồi. Đóng cửa phòng đi ra tìm áo quần cũ để thay. Ngay lúc đó em gái Bụi Nguyễn cũng vừa về, tay quệt mấy giọt mồ hôi trên trán. Thuỳ đứng lại trước cửa một lúc cho khoẻ, trong ánh mắt tối sáng lập lờ Thuỳ mới thấy và nhận ra:

– Anh Hai mới vể hả?

– Mấy tiếng đồng hồ rồi! Cha mẹ đi đâu?

– Đi làm rẫy về sau. Em về trước lo cơm nước..

Bụi Nguyễn thấy dáng dấp cô em gái lớn như phổng. Chỉ

cách hai năm đây thôi, giờ là một cô thiếu nữ rồi.

Thuỳ xuống bếp nấu thức ăn, chuẩn bị cho buổi ăn trưa, nói ăn trưa chứ thật ra cũng đã xế chiều.

– Anh Hai đi tắm rữa đi

– Em có thấy áo quần cũ của anh để đâu không?

– Ở trong cái rương bằng gỗ để trong buồng.

Bụi Nguyễn lao đến cái rương bằng gỗ, hắn nhanh tay lục

lọi áo quần của hắn để trong đó, giờ chắc mối gặm nhấm rách nát rồi, may là còn vài ba bộ áo quần còn nguyên vẹn, hắn thấy một cái hộp bằng nhựa đựng các loại giấy tờ đã cũ. Đập vào mắt hắn là một bức thư đã nhàu nát của Miên gởi hồi còn đi học. Bức thư viết mực đã nhoè lem luốc không còn chữ. Hắn vò nát bỏ vào thùng rác. Hắn xụi xuống. Mẹ nàng đã giấu nàng một nơi nào đó xa rồi, nàng đã vô tình đồng loã với mẹ nàng để ra đi không một lời từ biệt. Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng tiếc nuối làm gì nữa.

Bụi Nguyễn đóng cánh cửa buồng, đi tắm rữa. Nguồn nước giếng mát lạnh chảy tràn trên thân thể, gột rữa lớp bụi bặm trên đường bám vào. Bụi Nguyễn nghe sảng khoái tâm hồn. Lâu nay ở thành phố tắm nước phông tênh có lúc nóng, lúc lạnh không chừng. Nước giếng ở quê lúc nào cũng mát lạnh trong veo.

Ông Tư Nhãn và bà Tám về đến sân đã nghe tiếng nước dội ào ào ngoài giếng.

Ông Tư Nhãn hỏi đứa con gái:

– Ai tắm ở ngoài giếng vậy con?

– Dạ, anh Hai mới về

– Hắn về làm gì?

– Dạ, con không biết…

Bữa cơm trưa quay quần trong cái bàn tròn. Ông Tư Nhãn,

Bà Tám, hắn và cô em gái. Ai cũng cắm đầu cắm cổ ăn, không ai nói với ai một lời nào. Chắc có lẽ ai cũng mệt mỏi và đói..

Bữa ăn xong lại bàn ngồi uống nước. Ông Tư Nhãn mới hỏi Bụi Nguyễn:

– Con về làm gì lúc này? Có việc gì không? Học hành ra

sao rồi?

Bụi Nguyễn mới kể hết mọi chuyện học hành ở thành phố trong thời gian vừa qua cho cha mẹ nghe. Hắn nói hắn được ông chủ nhà trọ nhận làm con nuôi, và tạo việc làm. Nói chung đều tiến triển tốt.

– Nếu cái đà này thuận lợi, có thể một vài năm nữa con mua được ngôi nhà cấp bốn.

Bà Tám tỏ ra thắc mắc:

– Ở thành phố lớn mà cũng có người tốt bụng vậy sao

con?

– Chú này tên Bá không có vợ con gì hết ráo, giàu có. Lần

này con về làm giúp chú giấy tờ bị thất lạc hồi chiến tranh, không biết có được không?

Ông Tư Nhãn nghe vậy, tay vỗ đùi nghe chát chúa làm hắn giật mình. Đúng rồi, chú Bá ở làng dưới cách nhà mình mấy cây số. Hồi còn trẻ chú học lớp đệ nhị ( lớp mười một bây giờ ) chú thi rớt Tú Tài, lệnh tổng động viên hồi đó  là phải đi lính, chú trốn lính thay tên chạy vô miền Tây sống. Từ ngày ấy chú bỏ làng quê không bao giờ về nữa. Ở nhà nói chú đi lính chết. Sau Bảy Lăm chú có về thăm nhà nhưng cha mẹ chết hết rồi. Chú bỏ xứ đi luôn. Chú ấy biết con ở quê chú, nhưng không biết con đâu, với tên cha chắc gì chú đã nhớ ra. Lúc nào trong bữa cơm mời chú uống rượu có chút hơi men dễ thổ lộ tâm tình, con hãy nói cho chú biết để chú về gặp lại bà con chòm xóm láng giếng. Con cố gắng sống tử tế với chú, chú không có con nên chú thương con. Có lẽ quới nhơn giúp con là chú Bá, mà hồi xưa chú Bảy hàng xóm nói. Chú Bảy vừa mới chết, chú đã mang theo những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

– Vậy mà, lần này con về mua tặng chú hai bộ quấn áo

– Sinh tử đời người biết đâu mà mò, mới thấy đó rồi

không đó. Chú ấy mạnh khoẻ hơn cha nhiều lắm, chỉ một cơn bạo bệnh hội chứng của tuổi già mà nhắm mắt xuôi tay.

Bụi Nguyễn ngồi nhìn ra đồi núi, ruộng đồng. Buổi chiều quê bảng lảng một màu sương khói xám xit ảm đạm. Mùa thu rồi, nhanh quá. Ngọn đồi sim chin thơ mộng chắc không còn ai lên trên đó nữa, trái chin mọng chim ăn làm rơi rụng đầy gốc, nắng làm cho khô cũng tan thành bụi. Hạt bụi của trời….

Bụi Nguyễn ngồi thì thầm một mình:

– Cha mình ngó vậy mà hiểu biết rộng, chuyện gì cũng

biết và trải nghiệm mọi quan điểm về sự đời, về triết lý nhân sinh quan..

Bây giờ hắn đã chiêm nghiệm ra được một điều: “Con người, khi sinh ra  ngay lúc khởi đầu đã là hạt bụi, cuộc đời này đều từ  những hạt bụi mà ra. Đó là bụi của trời, không một ai có thể cản nó được.”

VŨ KHẮC TĨNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.