Truyện ngắn Vũ Thị Thanh Hòa: Lá lộc vừng rụng bay

1. Sương đứng chợ làng bao năm đã thành quen, không cần cầm nắm tóc trên tay để giới thiệu chào mời, chẳng cần cất tiếng rao “Ai tóc dài bán không?” như khi đi đến các chợ khác quanh vùng thì các bà các cô cũng biết để mà tìm đến. Người ta bán tóc với đủ mọi lý do. Đằng nào cũng cắt ngắn đi để thay đổi kiểu mới mà còn được tiền.

Ở tiệm người ta ép giá, trả rẻ lắm. Thế nên tóc dài, tóc xơ mọi người muốn cắt đi đem bán trước khi ra tiệm ép thẳng, uốn cụp hay làm xoăn cho trẻ trung, phong cách. Các cô các chị đi làm công ty cắt cho khỏi vướng víu, thuận tiện trong công việc. Cũng có người đang lúc bí tiền mà ruộng rau chưa đến đợt hái bán, lại vừa mới phải gửi tiền cho con học xa nhà. Vài trăm nghìn đồng khi ấy cũng đủ đi chợ được dăm hôm.

– Tóc cháu chừng này thì khoảng bao nhiêu vậy cô?

Người phụ nữ lôi xềnh xệch con bé lại gần. Chị ta cũng từng bán tóc cho Sương vài lần. Con bé chừng chín, mười tuổi. Nó miễn cưỡng bỏ cái mũ trên đầu theo yêu cầu của mẹ. Con bé có làn da đen nhẻm, mái tóc dài ngang lưng. Mẹ nó tụt ngay cái dây chun, tức thì mái tóc bung ra. Ánh mắt con bé có vẻ hậm hực. Sương nắm lấy mớ tóc của nó ước chừng:

– Tóc con bé dài nhưng mỏng và chẻ lắm. Nếu tóc đẹp thì giá hời hơn. Khoảng độ trên dưới 400 nghìn. Cứ cân lên thì ra thôi.

Người phụ nữ nghe vậy tiếc rẻ:

– Bêu nắng cho lắm vào. Lại còn lười gội nữa cơ. Nếu không đã được hơn rồi đấy!

Nhà văn Vũ Thị Thanh Hòa ở Hải Dương

Con bé nghe mẹ trách vậy có vẻ ấm ức. Mặt nó xịu xuống, chẳng nói chẳng rằng. Sương chưa vội lấy kéo ra. Những trường hợp thế này Sương cứ để họ tự quyết định. Cô không bao giờ dồn ép, chèo kéo khách. Sương vẫn còn ấn tượng với vị khách ở làng Hôm, chắc cả đời sẽ chẳng quên. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, làn da bánh mật, đặc biệt mái tóc suôn dài đến tận hông. Sương là phụ nữ mà nhìn còn thích mắt. Lần ấy đi chợ gặp Sương nên nảy ra ý định bán mái tóc dài nuôi đã lâu. Cô ta nói lần này muốn cắt phéng đi để bán, rồi ra tiệm làm xoăn, đổi kiểu cho đỡ quê mùa. Hoàn toàn do cô ta tự nguyện chứ Sương không hề gạ gẫm. Vậy mà đi về chẳng được bao lâu thì anh chồng đã hùng hổ lao ra chợ tìm Sương để chất vấn, bắt đền. Anh chồng to tiếng nói Sương là quân lừa đảo, phường lái buôn mồi chài. Sương giận run người, đôi co một lúc bèn rút tiền ra muốn trả lại cho rảnh nợ. Nhưng lạ thay anh ta quyết không cầm. Anh chồng hậm hực bảo, đi đòi lại mái tóc của vợ chứ không phải đòi tiền. Mấy người bạn hàng ngồi bên cạnh vội chạy ra phân giải, can ngăn, anh chồng mới hết cơn nóng giận, bỏ đi. Biết chuyện, phiên chợ sau cô vợ phải ra gặp Sương phân bua xin lỗi vì đã gây rắc rối, làm phiền.

Sương không còn cớ gì để giận họ. Thấy cảm động nhưng trong lòng cũng xót xa. Người phụ nữ được chồng yêu là một niềm hạnh phúc thế nhưng tóc của mình đấy mà thành ra lại là tài sản của chồng. Có muốn cắt cũng phải xin ý kiến và được sự cho phép. Kể cũng tội. Chị vợ về rồi, cánh bạn hàng mới kể Sương nghe chuyện anh ta nổi tiếng về việc yêu chiều, chăm chút cho mái tóc của vợ như thế nào. Trên đời chẳng được mấy người đàn ông nào thường xuyên đi hái lá sả, lá bưởi về đun nước cho vợ gội đầu như thế…

2. Nghề sửa xe trong làng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Không có vốn để sắm nhiều đồ nghề, nếu có sửa xe máy cũng chỉ là bơm vá, thay săm lốp làng nhàng chứ chẳng có mấy phụ tùng. Con bé Nhài cứ đều đặn mỗi tháng lại gọi về xin tiền. Com cóp lắm mới lo đủ các khoản.

Sương về tới nhà là muốn chạy ngay ra gốc lộc vừng cạnh bờ ao. Hai cây lộc vừng trồng đã hơn chục năm nay giờ chẳng khác nào như  hai cái ô xanh xòe to, che rợp cả khu cầu ao và sân giếng. Lộc vừng sai hoa, những dải hoa thắm đỏ, mềm mại nghiêng mình buông rủ, soi bóng xuống mặt ao. Mỗi ngày Sương phải quét dọn góc này đến hai lần để có chỗ ngồi sạch sẽ. Ở đó kê sẵn cái bàn và ấm nước chè xanh. Sương ngồi thở dốc, mặt đỏ phừng phừng. Mộc vẫn đăm đăm với cái xe, đánh tiếng bảo vợ:

– Về rồi thì cắm hộ nồi cơm nhá. Bàn tay đầy dầu mỡ định đứng dậy sợ lại bôi ra, không đành.

Sương vẫn ngồi yên. Bữa cơm chỉ có ba người với bát canh và đĩa thức ăn. Chỉ chưa đầy tiếng là xong. Vội gì. Đằng nào cũng còn chờ cu Đồng đi học về. Thấy vợ đủng đỉnh, Mộc gắt:

– Cắm sớm, ăn xong chịu khó sang nhà bà Mận xem sao. Bà ấy về rồi đấy!

Bà Mận ra vào viện như cơm bữa. Cơm nước xong xuôi Sương lật đật chạy xe xuống cuối làng. Bà Mận gầy gò, xanh rớt chỉ còn da bọc xương. Sau vài lần xạ trị bây giờ tóc đã rụng sạch. Ban đầu tóc rụng cả nắm cho đến khi lưa thưa còn vài sợi. Mấy tháng nay đã thành mái đầu trọc. Bà Mận thều thào đưa tay rờ lên mái đầu nhẵn thín:

– Ước gì tóc mọc trở lại được như xưa! Bây giờ thím chẳng còn dám soi gương nữa cháu ạ.

Sương nghe mà thương thím dâu đến quặn lòng. Bây giờ còn lo sao cho qua những cơn đau hành hạ chứ tóc đẹp mà làm gì.

Ông Ngừng bê nồi cháo còn nghi ngút khói, lát sau chìa cái bát cho Sương:

– May quá mày đến chơi. Múc cháo và bón cho bà ấy giúp tao nhé.

Sương nhìn ông chú vụng về chăm vợ. Đến cuối đời người ta mới được cảm nhận hương vị tình thân, cái nghĩa vợ chồng. Ai có thể ngờ người đàn ông này trước đây nát rượu, cục cằn và cực kỳ gia trưởng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà không bao giờ đến lượt bà lên tiếng. Mỗi lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay kiểu gì ông cũng túm lấy tóc bà mà xoắn. Mái tóc dài của bà bị ông ta quấn ngược vào cây cau trước hiên nhà. Thế rồi từ khi căn bệnh ung thư của bà Mận ở giai đoạn cuối, ông ta mới bớt cục tính hẳn, hòa nhã hơn.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

3. Tiếng rao “Ai tóc dài, tóc rối bán không?” lanh lảnh từ tiếng loa máy nhỏ theo Sương khắp các ngõ xóm. Sương vẫn tỉ mẩn ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, theo dõi ngày này tháng này mua tóc của ai ở xóm nào để còn ước lượng lần sau đến cho kịp lứa tóc mới. Cô bé ngồi bên cầu ao đang giặt giũ nghe tiếng rao vội nhổm dậy, cất tiếng gọi với:

– Cô tóc dài tóc rối ơi!

– Cháu muốn bán tóc à?

Sương hỏi lại cho chắc chắn rồi quay xe vào nhà. Cô bé vừa thi trượt, muốn quyết tâm làm lại từ đầu. Cắt tóc để đoạn tuyệt với những ngày tháng buồn bã và nuối tiếc. Cô quyết tâm ôn lại để sang năm chinh phục tiếp ước mơ.

– Cắt tóc để từ bỏ với những cái rủi ro, không may mắn đến với mình. Cũng nên thế cô nhỉ?

Cô bé thật thà tâm sự. Hóa ra chẳng phải đó là lý do duy nhất. Cậu bạn trai thân thiết suốt những năm cấp 3 đã cắt đứt liên lạc từ khi lên Hà Nội nhập học.

– Từ bỏ một thứ không hợp với mình, không thuộc về mình thì cũng nên cháu ạ.

Mái tóc ngắn quả là hợp với gương mặt tròn xoe, khiến cô bé trẻ hơn vài tuổi. Thế mà cắt xong nó ngẩn ngơ đến vài phút. Tự ngắm mình trong gương mãi. Đang tóc dài giờ bỗng dưng ngắn ngủn chắc hụt hẫng. Lúc ra đến ngõ con bé còn tần ngần chạy theo xin lại một nhúm tóc nhỏ.

– Để làm gì?- Sương ngạc nhiên hỏi.

Cô bé mở cái hộp trong đó đã để sẵn cái chun buộc rồi cất nhúm tóc vào.

– Cháu giữ làm kỷ niệm cô ạ.

4. – Cô có bận gì không? Đến nhà Nghiêu Phượng ở xóm cây Bàng có khách nhé! Đến ngay đấy!

Giọng người đàn ông tỏ vẻ hách dịch trong máy. Sương đi vòng lên lối đê, xuyên qua cánh đồng, qua dăm sáu ngõ là đến nhà. Gã chồng nửa nằm nửa ngồi trên nền gạch giữa nhà. Thấy Sương dắt xe vào, gã cười khềnh khệch rồi gọi vọng vào:

– Nó đến rồi đấy. Liệu mà lên xem bán mua thế nào chứ!

Sương lấy thước ra đo rồi chải lại mái đầu của chị vợ. Gã quan sát từng hành động của Sương không bỏ qua một chi tiết.

– Đúng giá đấy nhé. Không qua mắt được thằng này đâu.

Chị vợ nãy giờ im lặng, nghe chồng nói vậy thì bực dọc:

– Anh cũng vừa phải thôi. Người ta ăn quỵt gì của anh đâu mà đã lên giọng?

– Con mẹ mày. Để im cho tao nói. Biết gì!

Gã tháo ngay cái dép quai trúng tay vợ, dép văng vào mặt bàn khiến cái chén rơi đánh xoảng. Sương thót tim tưởng như gã quai vào chính mình. Chị vợ vẻ mặt nhẫn nhịn, rơm rớm nước mắt, đôi bờ vai khẽ rung lên. Sương cầm lấy cây kéo, từng nhát kéo đưa nhanh bằng bặn, ngọt xớt.

Sương ra đến sân còn nghe tiếng gã càu nhàu:

– Nhanh lên cầm tiền ra quán mua cho tao cân lòng lợn, đĩa nem thính về đây. Còn đứng ngây thuỗn đấy làm gì?

Trên đường về Sương cứ thấy thương thương người phụ nữ nhỏ nhắn ấy. Người xưa có chuyện bán tóc để đãi bạn, còn người phụ nữ cam chịu này lại bị ép bán tóc để mua đồ nhậu cho chồng. Đúng là đời.

5. Bà Mận nhìn thấy mình trong gương thì nở nụ cười tươi tắn. Bữa nọ bà chẳng nghĩ ra chuyện tóc được dài lại như xưa chính là nhờ cách này của Sương. Có lẽ ốm đau bệnh tật triền miên nên bà quên mất rằng đứa cháu dâu làm nghề mua bán tóc thì việc có bộ tóc giả cho bà đội là điều hết sức bình thường. Sương thấy mình cũng vui lây vì từ lúc có bộ tóc mới bà Mận như biến thành con người khác. Dù nói năng vẫn khó nhọc nhưng ánh mắt bà linh hoạt hẳn.

– Mẹ cu Đồng có gói hàng được người ta gửi cho đấy. Mở ra xem đi!

Sương ngây người nhìn chiếc hộp từ tay chồng. Nắp hộp vừa bóc ra khiến Sương bất ngờ. Một nắm tóc dày đen lánh nhưng những sợi ngắn sợi dài lộ cộ. Sương nhìn lại tên người gửi. Sương không quen. Nơi gửi là thành phố H, nơi con Nhài đang học làm cho cô hồi hộp. Phía dưới đáy hộp có một phong thư và mấy tấm ảnh kèm bên trong. Sương cầm vội lên xem. “Cô con gái rượu của chị quyến rũ chồng tôi. Có mấy tấm ảnh này làm bằng chứng. Nếu chị không khuyên nhủ được con mình thì không chỉ là những tấm hình này thôi đâu. Còn có cả video, sẵn sàng tung lên mạng khi cần thiết đấy. Chị nhớ kỹ cho!”.

Sương rụng rời khi nhìn ảnh cô con gái đang tình tứ bên người đàn ông phong độ. Ảnh con Nhài bị hai người phụ nữ trẻ ghì đầu cắt tóc nham nhở, chiếc váy mỏng bị xé toạc hở cả thịt da. Ánh mắt con Nhài nửa căm hận, nửa sợ hãi. Mới tuần trước cô con gái còn gọi điện về nói đã có người yêu. Nó bảo đã đi làm thêm. Từ tháng này bố mẹ không phải gửi tiền chu cấp nữa, tiền dành dụm được, bố mẹ dùng để lo bồi bổ sức khỏe. Tưởng con bé đã trưởng thành, chín chắn. Ai dè lại bị gã Sở Khanh lừa ra nông nỗi này.

Sương thẫn thờ đặt nắm tóc của con bên cạnh những nắm tóc mà cô mua được còn chưa kịp giao hàng. Mỗi nắm tóc một số phận, mỗi nắm tóc là một câu chuyện cuộc đời. Có thân phận dãi nắng dầm mưa, có phận người được nâng niu, chăm chút. Tóc mới rồi mọi sự cũng sẽ mới. Sương tin, con bé có bản lĩnh.

Chỗ cây lộc vừng, lác đác có đám lá vàng rụng rơi, chao liệng xuống đầy mặt ao. Lá lộc vừng rụng cho mùa thay áo mới…

VŨ THỊ THANH HÒA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.