Cần lắm sự yêu thương! – Bình Chi

VHSG- Mấy hôm nay, cả thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hai mẹ con tôi cũng ở nhà, hạn chế ra đường, nhờ vậy tôi có thời gian dạy thêm cho con gái nữ công gia chánh. Khi nghe con gái hỏi: “Không đi dạy, mẹ không được nhận lương, mẹ có lo lắng không mẹ?”, tôi tưởng như một luồng gió mát vừa tràn vào qua ô cửa. Con đã lớn thật rồi, đã biết nghĩ suy, biết lo lắng cho mẹ. Tôi ngẩng nhìn ra ngoài, ngoài thềm nắng đẹp quá, dường như mọi vật vô vi trước mọi hiểm họa vì dịch Covid-19.

Nhà giáo Bình Chi

Tôi là cô giáo mới ở lớp học dành cho những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, tăng động và chậm nói. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để bắt đầu kiếm một công việc mới ở một thành phố khác khi bước vào tuổi bốn mươi. Hôm tôi đến nộp hồ sơ xin việc, cô đồng nghiệp cùng dạy bảo rằng: Nhiều bạn đến xin việc nhưng khi đến gặp trẻ rồi chẳng thấy ai quay lại nhận việc nữa.

Ở chỗ tôi dạy học, có vài đứa trẻ như tự giấu thế giới của mình trong “những chiếc hộp” và khóa chúng lại rất kỹ càng. Có phụ huynh chia sẻ, họ không thể tìm ra được chiếc chìa khóa đó để mở ra và bước vào thế giới riêng biệt của con mình. Họ thật sự không thể hiểu hết thế giới của con và không thể giao tiếp với chúng.

Bằng dự cảm của một người đã làm mẹ, tôi hiểu rằng để làm tốt được công việc mà ai nghe đến cũng lắc đầu bảo quá cực, quá mệt, một công việc cần sự kiên trì, cần sự bình tĩnh, cần sự cảm thông, không ngại khổ… Đặc biệt, cần và cần rất nhiều đức tính để có thể gắn bó thì điều quan trọng nhất vẫn cần những cô giáo như một kiến trúc sư, là người kiến tạo ra những “không gian” mà chính trái tim những người chọn làm công việc ấy mới là không gian thoáng đãng, đủ rộng để giúp những đứa trẻ nhận biết được tín hiệu yêu thương để các con có thể tương tác với cuộc đời.

Khi viết những dòng này, tự nhiên, dòng suy nghĩ của tôi trôi về buổi sáng hôm qua khi nhận được tin nhắn của người bạn cũ. Bạn nhắn rằng: “Dạy trẻ tự kỷ cực lắm, như mình chắc không làm được”.

Cuộc đời người ta, chắc ít ai thích sự xáo trộn, ví như những ngày cách ly vì dịch Covid-19 này. Nhưng cũng nhờ thời gian này mà tôi nhận ra cuộc sống vốn như một bài học dài hơi, mà cho dù muốn hay không, thỉnh thoảng người ta buộc phải thi một số bài thi khó.

Có rất nhiều thứ ta có thể thay đổi, nhưng có những thứ, chỉ còn cách đón nhận và vượt qua. Dẫu thế nào, vẫn cứ giữ lòng tin vào tình người, vào tâm mình. Như thế, giống như mình xây thêm được một số điều đẹp đẽ khác cho bản thân và cho những người xung quanh mình nữa…

BÌNH CHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *