Cao Minh Tèo lãng du mùa Covid

VHSG- Em tựa vào vai anh/ Lúa vàng mùa phơi hạt/ Dãi dầu dầm nắng trưa/ Hạt mưa trời bật chợt/ Em tựa vào vai anh/ Điều bình dị… lãng quên/ Đèn xanh đỏ phố phường/ Bịt kín hình khẩu trang

TÌNH CỜ

 

Xa cách nhau lầu rồi

Tình cờ, ta đối diện

Rất khẻ mắt nhìn nhau

Ngỡ ngàng trong mưa phố

Giọt sầu nào gọi tên

 

Cô gái xưa…, nay đã làm mẹ…

Tóc xõa lưng ong…, giờ ngăn ngắn búi tròn

Chiếc răng khểnh em cười, không giấu hết buồn vui

Chuyện vặt vãnh chồng con bằng ngôn từ sáo rỗng

Nghe đắng chát bờ môi

 

Mười năm, tôi phong sương đây đó

Mười năm, em hạnh phúc đề huề ?!

Chôn dưới lớp thời gian

Bao nỗi nhớ ngập ngừng

Gót vào nhau…

Lạnh ngắt

 

Nhìn mưa…

Tôi lặng thinh

Nhìn em….

Chút tự do bé mọn

Xin thôi mưa…

Thôi những âu lo

Cho em…

Cho tôi…

Cho tình cờ rong chơi.

 

GIÓ CHƯỚNG QUÊ MÌNH

 

Gió chướng về… mùa se lạnh

Gửi xa xăm ngọn gió tháng Mười

Miền quê hương lúa ngát màu xanh

Năm tháng trôi… trôi mãi xứ người

 

Gió chướng về… sua đữa trắng bông

Nồi canh chua thơm lừng mẹ nấu

Trái me xanh cong nốt nhạc trên cành

Người tha hương… câu hát chờ mong

 

Nhớ… nhớ sao quê mình

Nhớ mùa gió chướng

Ngoài bờ sông, con nước tràn bờ

Màu tím biếc, hoa đậu rồng biên biếc

Trên rào thưa bàn tay nhỏ thoan dài

Hái thanh xuân gửi mùa gió chướng

Nắng chiều rơi trên mắt em buồn

 

Hỏi bao giờ, về thăm quê mẹ

Để lắng nghe gió chướng nao lòng

Để lắng nghe gió chướng quê mình

Gió quê mình… hỡi người xa quê.

 

LÃNG DU MÙA COVID

 

Em tựa vào vai anh

Bỗng yên lành, ấm áp

Mùi rạ rơm thơm mát

Bát ngát cánh đồng xa

 

Em tựa vào vai anh

Lúa vàng mùa phơi hạt

Dãi dầu dầm nắng trưa

Hạt mưa trời bật chợt

 

Em tựa vào vai anh

Điều bình dị… lãng quên

Đèn xanh đỏ phố phường

Bịt kín hình khẩu trang

 

Covid vô hình rất thật

Mỗi giấc mơ em thấy

Ruộng đồng mùi rơm rạ

Anh – bờ vai em tựa

 

Từng giấc mơ mùa covid

Phố phường đèn sáng bưng

Nắng quê vàng màu lạ

Bất chợt mưa… em cười.

LẦU ÔNG HOÀNG

 

Lầu Ông Hoàng

lối lên chênh vênh đầy cát

bụi rậm bời bời

những mảng tường xanh rong rêu ẩm ướt

tháng năm dài… hỏi tuổi bao nhiêu?

 

Lầu Ông Hoàng

nơi “thiên hạ đồn vang”(1)

nơi phép lạ tình yêu Thiên Chúa

rỉ máu tim… Hàn Mặc Tử muộn sầu

tình chưa phỉ tình vùi huyệt lạnh

kiếp thi nhân… sao chống hóa tro tàn

để ngàn sau… chút liêu trai trong vũng huyết cuộc đời

cho thế nhân chệch choạng

say vần thơ Hàn Mặc Tử trút linh hồn

 

Lầu Ông Hoàng đứng trơ trọi

từng viên gạch lặng thầm

ngược mắt nhìn thời gian tràn ngập hình hài

trong nắng

trong gió

trong tiếng sóng biển ì oạp vỗ vào bờ bãi

trong mơ màng

trong da diết của riêng ta

 

Hàn Mặc Tử, người đã về hầu Thiên Chúa

Cớ sao chẳng mang “Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!” (2) về cùng!… ./.

________

(1),(2) thơ Hàn Mặc Tử

 

VIẾT CHO LỮ HỒNG

  Tặng Lữ Hồng. Cố lên cô bé nhé!

 

Viết cho em –  người con gái ở Pleiku!

chưa một lần gặp

chỉ facebook

và những vần thơ tinh khôi

ru đời

ru người

ru mình

và cả ru ta

được bật ra từ cao nguyên lộng gió

 

Người con gái ở Pleiku!

tuổi em xanh như Tơ – nưng hồ tĩnh lặng

tóc rong chơi trong gió nửa chiều mơ

môi em hồng phớt màu chín mộng

hơn một lần rạo rực tin yêu?

 

Đời em…

trang giáo án thơm mùi

bụi phấn rơi, bục giảng ươm mầm chữ

những tri thức, em đã xây bao tòa kiến trúc!

mà chẳng xây cho mình bởi bi kịch oái ăm

ung tụy – có thể cướp mất e trong cơn đau bất chợt

mooc – phin – bà tiên giữa đời thường có thật

em cười tươi mỗi sớm ban mai

 

Ai cũng một lần sớm – muộn

với em – cô gái tên Lữ Hồng

vẫn bục giảng

vẫn thơ

vẫn lạc quan

vẫn trần trề nhựa sống

vẫn cho đời những đóa hướng dương./.

__________

Nhân đọc bút kí Chuyện của Lữ Hồng của Văn Công Hùng

và đọc thơ của Lữ Hồng trên facebook Lữ Hồng.

 

NGƯỜI GÓA PHỤ NGỒI CHẢI TÓC

 

Người góa phụ ngồi chải tóc

nắng rọi xuống thềm nhà

bóng loang dài mặt đất

 

những sợi tóc bạc khô mùa sắp hết

sợi tóc đen tắm dòng sông mây trắng

khâu nỗi nhớ cánh cò

dọc triền sông tiềm thức

thả xuống thời gian

nỗi nhớ

ngủ vùi kí ức khói sương bay

 

người góa phụ ngồi trên thềm nhà

tóc bạc…! Chải mái tóc đã bạc

đôi bàn tay run run

rụng xuống tiếng thở dài…

cộc cạch

gõ vào thinh không

hương sắc cuối mùa.

CAO MINH TÈO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.