Cao Nhanh nhớ thời chân lội ruộng bùn

VHSG- Ta về dõi vết thương đau/ Giẫm lên thời cũ nát nhàu chuyện xưa/ Run tay thử lại cày bừa/ Hằn theo nhát cuốc sớm trưa ruộng vườn/ Một thời để nhớ để thương/ Đường làng quê mẹ vấn vương cả đời.

RẶNG TRÂM BẦU

 

Ngày xưa từ rặng trâm bầu

Con chim bìm bịp gọi nhau sương về

Tre làng ruộng lúa đất quê

Em trong áo lụa bên bờ mây giăng

 

Anh về tìm lại sông trăng

Đêm nghe tiếng cuốc bâng khuâng nát lòng

Rặng trâm bầu nghe tiếng sông

Hát mùa xưa ấy, giấc nồng đã qua

 

Bìm bịp kêu bao mùa xa

Dòng sông con nước nay đà đổi thay.

 

NGÀY XƯA

 

Cho em lọ mực mồng tơi

Tím loang vạt áo mặc thời còn thơ

Áo bay qua tuổi mong chờ

Chưa khô dấu mực đến giờ còn xa

 

MẸ NGỒI GÓC CHIẾU CƠI TRẦU

 

Thương con chim én lạc bầy

Mùa xuân tàn rụng phượng đầy sắc hoa

Trùng dương lặng khuất mờ xa

Bạc đầu ngọn sóng quê nhà phiêu linh

 

Cuối trời mãi nhớ quê mình

Nhớ dòng sông nắng chiều in sắc trời

Chùa xa chuông vọng buông rơi

Trẻ reo vui với cánh diều vợi cao

 

Mẹ ngồi góc chiếu cơi trầu

Vui cùng đàn cháu, ngọn cau chim về

Đường làng mục tử chân quê

Giục bò về ngõ bạn chờ rong đêm

 

Trăng treo đầu ngọn tre mềm

Thoảng hương hoa sứ rơi thềm nhà trên

Hoa bìm leo dậu ngăn phên

Tím tà áo lụa vườn bên nhà kề

 

Thương sao ngọn gió làng quê

Nhớ sao sợi khói chiều về bay lên.

Nhà thơ Cao Nhanh sinh trưởng ở Sơn Hòa – Phú Yên, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

ĐƯỜNG LÀNG QUÊ MẸ

 

Nhớ thời chân lội ruộng bùn

Nón cời trưa nắng áo thùng rách vai

Nhớ thời con nước chia hai

Nhiễu Giang, Thạnh Hội sông dài cách ngăn

 

Mẹ xưa gánh nước đêm trăng

Gàu mo bến cát sông giăng sao trời

Nhớ thời mực tím mồng tơi

Đường làng tay mẹ chưa rời dấu chân

 

Đò chiều… một dải sông Ngân

Nước soi bóng mẹ mây vần vũ trôi

Dốc xưa dấu mẹ xa rồi

Một thời bươn chải nắng nôi đội đầu

 

Ta về dõi vết thương đau

Giẫm lên thời cũ nát nhàu chuyện xưa

Run tay thử lại cày bừa

Hằn theo nhát cuốc sớm trưa ruộng vườn

 

Một thời để nhớ để thương

Đường làng quê mẹ vấn vương cả đời.

 

VỀ THÔI

 

Về thôi, tuổi đã già rồi

Đường quê khuất lấp núi đồi hợp tan

Chập chùng mây trải gió ngàn

Ta dìu ta cuối gian nan cuộc đời.

CAO NHANH (HOA KỲ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *