Câu chuyện kỳ lạ về Hoa Níp: Con đưa cha đến miền Thơ

VHSG- Tôi không biết làm thơ và cũng chẳng hiểu gì về ngoại cảm nhưng tôi nhận biết được những khoảng khắc kết nối với thế giới bên kia.

Cách đây 4 năm, Hoa Níp đột ngột ra đi. Nỗi kinh hoàng đó làm cho vợ chồng tôi như điên dại, mất phương hướng. Rất may có nhiều bạn hữu văn chương của Hoa Níp, đặc biệt là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã an ủi hương linh Hoa Níp và động viên gia đình tôi. Lời khuyên của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không biết xuất phát từ kinh nghiệm sống của một nhà thơ lớn hay từ vô thức nhưng với gia đình tôi là hoàn toàn chính xác. Từ đó tôi bắt đầu nhận ra sự tồn tại của Hoa Níp trong thế giới vô hình. Có rất nhiều sự việc tôi đã làm theo sự dẫn dắt của Hoa Níp.

Hoa Níp và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ở Tuyên Quang năm 2011

Tháng Tư âm lịch là tháng Hoa Níp rời khỏi cõi trần (19/4). Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tháng Tư đến là tôi rất dễ kết nối với Hoa Níp. Thường thì những sự kiện liên quan đến hoạt động văn chương và các nhà văn nhà thơ đàn anh thân thiết là Hoa Níp quan tâm nhất.

Mấy ngày qua tôi biết chắc Hoa Níp muốn tham gia Thơ 1-2-3, vì vậy tôi chỉ việc đưa mình vào trạng thái vô cực là nhận được suy nghĩ của Hoa Níp. Sau ba lần kết nối, ba bài thơ văn xuôi của Hoa Níp (Bao Chửng của mỗi người, Thế giới nhiều sự thật, Thở đến hơi thở cuối cùng) đã trở thành ba bài Thơ 1-2-3. Sau khi hoàn tất vai trò “thư ký”, đọc lại chính tôi cũng hết sức ngỡ ngàng. Tứ thơ và phong cách Hoa Níp trong ba bài thơ văn xuôi như ba viên ngọc thô đã trở nên long lanh hơn trong Thơ 1-2-3. Đặc biệt cái chất Hoa Níp vẫn không lẫn vào đâu được.

Thú thật trước đó tôi không mấy quan tâm và cũng chẳng hề có chút khái niệm nào về Thơ 1-2-3. Vậy mà bỗng dưng tôi như được truyền cảm hứng, truyền năng lượng và cảm thấy Thơ 1-2-3 thật là quen thuộc. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thể Thơ 1-2-3 giống như tiếng chim vỗ cánh để tung mình vào không trung. Thơ 1-2-3 không chỉ là sáng tạo hình thức mới, lối đi mới mà quan trọng hơn là một niềm cảm hứng mới.

Hoa Níp đã đưa tôi đến với miền Thơ!

Gia đình nhà giáo Trần Vinh tại lễ ra mắt sách và tưởng nhớ nhà thơ Hoa Níp do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức 22.7.2016

Mỗi người đều có Bao Công.

 

Dù biết đó chỉ là phim, là kịch,

Nhưng mong ước chính thắng tà lại là sự thật.

 

Chuyện xưa khép lại, mộ Bao Công cũng bị khai quật.

Vua quan, cung tần đã hết. Kinh sử bụi bám đầy.

Chỉ còn lại nhân quần và những chuyện oan sai.

 

Con lật đật mang về từ nước Nga.

 

Suốt đời lắc lư, ngả nghiêng, chao đảo.

Lật đật dạy người hãy đứng yên vững vàng bản ngã.

 

Dù có vấp ngã, tôi cũng đứng dậy bước đi.

Không thể mãi như con lật đật nghiêng hai bên phải trái.

Bởi dòng máu nóng Lạc Hồng trong tôi chưa bao giờ dừng lại.

 

Đêm nay đám bạn nhậu nướng lũ cá vừa bắt sống.

 

Vốn quen làm thơ nhưng bị phân công làm kẻ sát sinh,

Đám bạn nhìn tôi cười bí hiểm.

 

Khoảng khắc lũ cá nằm thoi thóp trên dàn sắp bùng lửa,

Những thằng bạn bỗng hoá các vị ác thần tham nhậu.

Loài người như lũ cá, phải thở đến hơi thở cuối cùng trên lửa.

TRẦN VINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *