Chữ Tết trao tay – Trần Huy Minh Phương

VHSG- Tôi có sở thích chạy xe máy về quê ăn Tết hàng năm. Hành trang trên xe là chữ. Chữ tràn ra thơm mùi Tết. Báo Tết, tạp chí, sách hay, lịch năm mới,… được tôi gói lại và chia ra thành từng phần quà gửi đến bạn bè dọc đường về miền Tây quê tôi.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng, đoạn đường gần ba trăm cây số ấy phải chạy về trọn một ngày đường, có khi phải… hai ngày mới tới nhà. Bởi, nhẩn nha ghé nhà bạn văn chương, làm chung trà thơm thảo, kể nhau nghe câu chuyện phố và quê, đọc cho nhau nghe dăm bài thơ Tết, ít mẩu văn xuân rồi chúc nhau vạn điều an lành, gửi những mầm thương yêu nhen lên khởi sắc cho mùa sau gặp lại.

Nhà văn Trần Huy Minh Phương với tác phẩm mới “Mở lòng thì được tất cả”

Những người bạn văn chương có thơ, văn in trên báo tết sẽ nhắn tôi mua giùm tờ báo mà ở quê chưa thể có hoặc khó mua. Nhưng có khi, tôi biết được báo đó có tên bạn mình thì mua ngay, quà xuân bất ngờ, thú vị, mừng rỡ cho những ông anh, bà chị thật thà chất quê mà đam mê trên cánh đồng chữ nghĩa, thức trọn tình của sông quê nghe nước chảy, nghe lửa bùng sôi nồi bánh tét, hộp bánh mứt được mở ra thơm tràn quyện cùng mùi sầu riêng, mùi mít chín trong vườn. Đêm xuống sâu, những câu thơ bùng lên bao nét đẹp của tình người, tình quê hồn hậu miệt vườn Cái Bè – Tiền Giang.

Năm nào cũng vậy, không chuyến về quê thì cũng là chuyến trở lại phố thị, tôi đều ghé thăm miệt Đồng Tháp, nơi có những người bạn thi sĩ vốn là nông dân rặt, ngày ngoài đồng, đêm săm soi chữ nghĩa, tận cùng của đam mê trong âm thầm bùng cháy, khơi nguồn sáng tạo. Hai chúng tôi nói nhiều mà cũng có khi ngồi tư lự hàng giờ trong vô ngôn, thấu hiểu, thông cảm, trân trọng và tin tưởng. Bạn thương yêu vợ con, giữ đúng hiếu đạo với cha mẹ, là người anh đáng để các em nể phục. Đêm im lìm trong tiếng thở của côn trùng quê trộn trạo những mẩu chuyện về người, về đời, về hành trình cuộc sống được chúng tôi trải ra rồi cười khóc cùng trăm năm bên sóng sánh mật vàng nước trà.

Về lại Sóc Trăng không thể thiếu những người bạn tàn đêm cùng câu chuyện bung xòe theo điệu múa lâm thol, theo cánh dơi chiều treo ngược đời mình cho tiếng chuông điểm vào hư không vọng lên nỗi niềm bản xứ.

Ngay giây phút này, tôi thấy bạn bè quanh tôi đang trao quà đến các em nhỏ, tặng nhiều món quà ý nghĩa cho xuân ấm nghĩa tình, nào là áo ấm, phong thư lì xì, nào là bánh mứt, gạo, mì, gia vị,… và còn nhiều lắm tấm chân tình tôi đã thấy trên đường về quê ăn Tết. Nhiều người bớt ăn, nhịn mặc để nghĩ cho người, vì cộng đồng, vì niềm vui đó đây. Tôi nghe hương Tết thật sự nồng ấm từ những bàn tay ấy!

Trước chuyến về quê, tôi đã gửi sách, báo, những quyển truyện tranh, bút chì màu, những gì có thể san sẻ đến các bạn học sinh nơi tôi biết, nơi tôi qua. Thư viện trường sẽ có thêm ít sách hay cho các bạn. Nâng niu chữ nghĩa để mai này các bạn tới bến bờ của tri thức và thành tựu trong sự sáng tạo, khởi nghiệp thành công tự lực mạnh mẽ, vươn lên nhé!

Lẽ ra còn ghé đâu đó và khề khà cùng xuân. Nhưng mẹ đã gọi, em đã chờ, cháu tíu tít trông…

Mùa xuân đã ngập tràn, còn dăm tờ báo Tết tôi mang về cho mẹ đọc. Mẹ cười đâu đó trên những hàng chữ có tên tôi và cũng thoáng se lòng cho nỗi niềm chữ nghĩa bay lên cùng mùa xuân.

Tết rồi đó! Chúng ta cùng nâng chung trà gừng ấm bên trang báo đong đầy xuân Bắc Trung Nam, vạn điều hay khai hoa nở nhụy, trăm điều tốt bật lên cùng chồi non đêm này… ới, nguyên xuân!

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.