“Vu lan này con cài bông hồng trắng// Thương má cả đời vẫn mãi chân quê/ Lo cho con ra đời học cái khôn cái dại// Con bước thấp bước cao đôi lần vấp ngã/ Dúi dụi bên đường tự đứng dậy mà đi/ Chỉ một lần khóc cùng má – lúc biệt ly!”
Xuất thân quân đội, Cao Thanh Mai quê Vĩnh Long hiện sống và sáng tác ở Cần Thơ. Chị viết văn làm thơ và lần đầu thể nghiệm thể thơ mới 1-2-3 thuần Việt bằng những bài thơ chủ yếu viết về tình mẫu tử. Tiếng lòng thì thầm từ những quặn thắt nhớ thương như con sóng thổn thức trào dâng đã hình thành nên những bài thơ giản dị xúc động!

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Con nghe trong gió lời thì thầm của má
Đứa nào về thăm má đó bây
Là thằng Út hay con Tư vậy
Trái cây vườn mình mùa này sai lúc lỉu
Má nằm đây đợi mấy đứa tụi bây về
Mùi hương trầm phảng phất đâu đây!
Bao ngày qua má đã đi đâu
Con hỏi ba. Ba lắc đầu không nói
Con hỏi chị. Chị quay đi nhìn khói!
Con hỏi anh. Anh nói má về trời
Con lặng lẽ thắp nén nhang lòng khóc má
Một trăm ngày má đi thiệt là xa!
Vu lan này con cài bông hồng trắng
Thương má cả đời vẫn mãi chân quê
Lo cho con ra đời học cái khôn cái dại
Con bước thấp bước cao đôi lần vấp ngã
Dúi dụi bên đường tự đứng dậy mà đi
Chỉ một lần khóc cùng má – lúc biệt ly!

Không lá rơi sao làm nên thu vàng trong mắt nhớ
Em nghĩ gì khi chiếc lá chao xuống tay em
Rồi bối rối. Rồi nhẹ nhàng thủ thỉ
Gió thì thầm điều chi làm em xao xuyến vậy
Phút bâng khuâng em đẹp đến lạ kỳ
Tôi ước mình là chiếc lá, nghe em tình tự!
Vị đắng này pha gì cho nhạt bớt
Cứ nghĩ có một hôm ta quên lãng
Đem cà phê pha với mật ong rừng
Rồi nhấm nháp cho hết sự điên rồ đó
Ồ không! Nó ngon tuyệt làm sao
Vị đắng cà phê khác vị đắng cuộc đời!
Ai đã từng đọc Puskin đều biết
“Tôi yêu em” một tình yêu diễm tuyệt
Một bao dung sâu sắc chân thành
Tôi bắt gặp một Pautovsky và suy ngẫm
Hãy chắt chiu những hạt bụi vàng
Đổi nhọc nhằn để lấy niềm vui của kẻ dẫn đường
CAO THANH MAI