Hoàng Trung Vũ sinh ngày 11.02.2002 ở Lạng Sơn, hiện là sinh viên Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Anh quan niệm: “Đối với tôi thơ là tiếng nói cảm xúc từ tận đáy lòng. Thơ là một người bạn vô hình giúp tôi giãi bày những nỗi trăn trở, suy tư trong cuộc sống khi không biết trò chuyện với ai”. Vì lẽ đó mà “Không viết sẽ hóa đá/ Giam mình trong bốn tường băng” và “Lạc vào cõi mơ/ Vần thơ dệt nên ánh ban mai” tươi trẻ và đầy ước vọng như lời anh trong chùm thơ 1-2-3 đầu tiên gửi về Văn Học Sài Gòn.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Di sao
Qua bao miền không tưởng
Nuốt chửng nhặng bóng tối
Lạc vào cõi mơ
Vần thơ dệt nên ánh ban mai
Rơi vào khoảng lặng
Bên khung cửa
Order một ly Espresso
Khắc lên khuôn mặt muôn hình trạng vạn.
Nhốt mình trong chiếc đồng hồ cát ngược chảy
Lặng lẽ
Hướng về em
Vừa thẩm trà vừa viết
Viết để hòa nhịp âm
Hoa thơ ru hồn bất tử
Không viết sẽ hóa đá
Giam mình trong bốn tường băng
Biết giãi bày cùng ai?
Mường tượng về quá khứ
Đất thở dài khắc lên mình tiếng cày tiếng cuốc
Đất nuôi dưỡng tâm hồn biết bao đời người
Thời gian từ quá khứ lặng lẽ chảy về
Đất nở hoa theo từng năm tháng
Nước mắt chảy dài, buồn hay là vui?
HOÀNG TRUNG VŨ
Góp ý:
Chùm thơ 1-2-3 của tác giả Hoàng Trung Vũ.
-Mường tượng về quá khứ(bài 4).
Mở đầu bài thơ(câu 1):Tôi không hiểu vì sao bạn Vũ lại buông 1 câu như vậy(câu 1-mở bài thơ)???Sao bạn không dùng 1 từ khác ngoài từ “mường tượng”,ví như “hoài niệm”- “nghĩ lại”-“nhớ về”.v.v.Tại sao tôi nêu như vậy?Theo tôi,bạn Vũ dùng từ & ý chưa “chuẩn” trong câu thơ 1(mở bài),từ “mường tượng”= có ý là tưởng ra,rất mơ hồ,không thật.v.v.Trong khi quá khứ của tôi,hay của bạn là thật 100%.Mỗi người,ai ai cũng đều có quá khứ của riêng mình.Vậy mà bạn nêu(mở) 1 câu: “Mường tượng về quá khứ”(câu 1)=>Làm cho bài thơ này “dở” vô cùng.
Mong Bạn Vũ & BQL-BBT của trang vanhocsaigon.com thứ lỗi vì tôi đã mạo phạm góp ý.Tôi chân thành cảm ơn.