“Chiếc gương nhận diện kỳ diệu// Phản ảnh điều soi thấu tận cam lai/ Gương thôi miên hướng ánh nhìn phía trước// Mặc chướng ngại dò dẫm tiếp dẫn bước hoàng hôn/ Đích bình minh vẫn xa dồn sức tới/ Cái giãn mày đối diện ảnh ảo ta”. Trước gương giãn mày nhận ra “ảo ảnh ta” trong buổi hoàng hôn để “dồn sức tới” bình minh dẫu biết cái đích vẫn còn xa, đó là nghiệm sinh được chắt lọc từ gió mưa thời gian của nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng. Với chùm thơ 1-2-3 đầu tiên vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc pha chút hóm hỉnh, nhà thơ còn lắng lòng trước sự ảo diệu của thiên nhiên và tình nghĩa thân thuộc: “Đặt cái hôn lên tấm ảnh con hạnh phúc// Mẹ nhìn thấy mình, nụ cười đầy nắng năm nào/ Hồi không cần photoshop mà sắc xuân ngào ngạt”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Đêm chưa xuống trăng dỗi hờn phụng phịu
Gió eo xèo mây ủ rũ sân nhà ai
Nhớ ánh vàng trườn dài lá trân mình cọ xát
Cái nóng bỏng núp sau rèm
Xổ khát khao
Đêm giả điếc.
Chiếc gương nhận diện kỳ diệu
Phản ảnh điều soi thấu tận cam lai
Gương thôi miên hướng ánh nhìn phía trước
Mặc chướng ngại dò dẫm tiếp dẫn bước hoàng hôn
Đích bình minh vẫn xa dồn sức tới
Cái giãn mày đối diện ảnh ảo ta.

Thu cuối mùa hay không có thu
Tìm nắng vàng mù chôn chặt nắng
Chỉ bước chân vội thu ngắn đường về
Có tiếng hát kéo lê cơn bão rớt
Thu xưa khóc thu nay kiệt sức
Mưa dầm trên thân xác ngắc ngoải cố hương.
Những hạt mưa bụi bám sâu tâm khảm
Hà hơi ẩm kính chắn tự vệ hồn mỏng mảnh
Mù mờ chân dung hạnh phúc một phần mấy của trăm năm
Li ti vậy mà dai dẳng hải lưu men men mọi ngõ ngách
Là bộc phá âm thầm
Ngày thất thủ.
Đặt cái hôn lên tấm ảnh con hạnh phúc
Mẹ nhìn thấy mình, nụ cười đầy nắng năm nào
Hồi không cần photoshop mà sắc xuân ngào ngạt
Mẹ dò bước tránh dấu xạt lở chân con dấn tới
Trĩu đôi vai bệ phóng nâng cánh trẻ bay cao
Nắng lên… soi hồi ức bạc màu.
PHẠM THỊ CÚC VÀNG
- Thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sự thật của “học thật, thi thật, nhân tài thật”?
- Thơ 1-2-3 Trần Thế Vinh: Nghiệm nắng đi qua một đời người
- Bước đi ý nghĩa của Đêm Thơ nhạc Trăng Tháp Nhạn
- Cuộc chiến đấu của lòng quả cảm
- Chùm thơ 1-2-3 Trần Văn Chính: Nắng thu lại một hoàng hôn giãn cách