Chùm thơ 1-2-3 Vũ Hà: Mẹ vẫn là cận vệ trung thành không thay đổi

 “Thánh Gióng lên ba vươn vai thành tráng sĩ thần kì/ Con lớn khôn, mẹ ngỡ ngàng tự vấn/ Khoảng cách thế hệ hay tường thành tư tưởng ngăn chia!?” Khởi đầu chùm thơ là hình ảnh “ngỡ ngàng tự vấn” của mẹ trước sự lớn khôn của con, kết thúc cũng là hình tượng người mẹ cao cả, thầm lặng một đời hy sinh: “Chúng con lớn lên và rời xa “cung điện” gia đình/ Mẹ vẫn là cận vệ trung thành không thay đổi/ Yêu gia đình bằng tất cả trái tim nhân hậu, bao dung”.

Nhà thơ Vũ Hà

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Mẹ ghi vần thơ từ máu chảy trong tim

 

Trang nhật kí bấy lâu bỏ dở

Buồn vui vụt trôi như áng mây biến ảo

 

Thánh Gióng lên ba vươn vai thành tráng sĩ thần kì

Con lớn khôn, mẹ ngỡ ngàng tự vấn

Khoảng cách thế hệ hay tường thành tư tưởng ngăn chia!?

 

Vầng mây xám bay ngang bầu trời quang đãng

 

Chuồn chuồn hạ cánh ngửi mặt đất bốc hơi

Chớp xẹt qua vội vã

 

Ướt nhẹp lo toan mưa gió bộn bề

Phận người cơ cực

Ngóng cầu vồng sau mưa.

 

Anh mê những cung đường không có dấu chân em

 

Khung cảnh mĩ miều tôn dáng anh đường bệ

Người đẹp người xinh tung hô rổn rảng

 

Đường quan lộ thênh thênh

Cám dỗ giăng như tơ nhện

Em lạc thời, anh quên nợ ba sinh.

Chùm phượng vĩ rừng rực góc sân trường

 

Hong khô xác ve

Hạ cuộn nắng thắp màu hồng bối rối

 

Em đợi anh

Mộng mơ về một thời hoa nắng

Rễ phượng ngoằn ngoèo hay trắc trở tình ai?

 

Dòng sông Hằng cứu rỗi

 

Xác người nổi lềnh bềnh kí thác giấc mơ

Con đường dẫn lên thiên đàng chờ đợi tái sinh

 

Hình hài chuyển dạng

Mùi tử khí hãi hùng

Mê cung hão huyền cõi sống bi thương.

 

Con đâu phải trẻ mồ côi

 

Ba đánh mẹ và đòi ra tòa vội vã

Con bị giựt ra khỏi bàn tay mẹ nghiệt ngã

 

Liêu xiêu con đứng bên đời

Mẹ lệ rơi gặp con qua đường dây điện thoại

Ba đưa mẹ mới đến rồi đi, con lạc lõng bơ vơ!

 

Mẹ cung cúc một đời như chiếc bóng

 

Cha như ông vua thống trị tại gia

Mẹ không phải hoàng hậu

 

Chúng con lớn lên và rời xa “cung điện” gia đình

Mẹ vẫn là cận vệ trung thành không thay đổi

Yêu gia đình bằng tất cả trái tim nhân hậu, bao dung.

 

VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *