Chùm thơ Đặng Thanh Bình: Cho em, đàn bà đã cũ

Tôi chỉ lo những vết cắt ngày xưa/ Chạm nhẹ thôi cũng khiến tim em bật máu/ Rồi cố chấp, trở lại sân ga chiều hun hút gió/ Ngó người ta đón đưa nhau mà nghe cay đắng ngút ngàn…

CHO EM, ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ

(tặng các cô gái lớp Văn của tôi)

 

Này em, sao tự trói trái tim mình

Rồi lại gọi mình đàn bà đã cũ

Khi ngoài kia, nắng hạ vàng rực rỡ

Mây mùa thu vẫn thắm những chân trời

Và giá rét mùa đông em ơi

Cũng chẳng thể nào ngăn hoa cúc nở

 

Tôi vẫn biết sau bao nhiêu vụn vỡ

Em chẳng còn tha thiết với trời xanh

Chẳng sợ dẫm chân trần trên lửa đỏ

Nhưng lại sợ trải lòng, sợ đau lần nữa

 

Tôi chỉ lo những vết cắt ngày xưa

Chạm nhẹ thôi cũng khiến tim em bật máu

Rồi cố chấp, trở lại sân ga chiều hun hút gió

Ngó người ta đón đưa nhau mà nghe cay đắng ngút ngàn

 

Tôi biết chứ sau khóc cười mặn đắng

Em sẽ vùi yêu thương xuống tận đáy lòng

Rồi cao ngạo đứng lên cùng bao thương tổn

Kiêu hãnh mỉm cười bước qua đời ngang trái

 

Tôi cũng biết, dẫu nỗi đau lặp lại

Đàn bà cũ là em-vẫn khao khát một chân tình

Vẫn nồng nàn như men rượu ủ lâu năm

Vẫn mơ ngày nắng vàng, vẫn mong ngày mưa tan

 

Thì em ơi

Neo buộc làm chi cái quá khứ ố vàng

Hãy chìa tay đón lấy giọt sương mai

Tưới lên những cằn cỗi

cho tan hết phai phôi

cho bạc màu dâu bể

Hãy cứ là em mong manh, mạnh mẽ

Tự tin gieo lại mầm

hạnh phúc

Nhé em!

Tranh của danh họa Lê Phổ

TÍCH TẮC CỦA TÔI

 

Chiếc đồng hồ cũ

Nằm lẻ loi trên kệ sách

từ năm nọ tháng kia

Cô chủ nhỏ bận học hành không đếm xỉa

Bà chủ lớn sấp mặt với chữ nghĩa mắm muối tương cà

Chiếc đồng hồ

Chẳng được chạm tay ai

Nên dừng mãi một con số vô tri xơ cứng

Một ngày kia

Có người khách ghé qua

Rót chén trà

Ngắm nghía săm soi chiếc đồng hồ đã cũ

Và đeo vào tay

Chiếc đồng hồ bỗng cựa mình tỉnh giấc

Bật lên những tích tắc vui tai

Dẫu còn sai giờ lạc nhịp…

 

Em

Như chiếc đồng hồ để quên trên bàn từ ngàn năm trước

Chạm tay người cũng rung cảm xúc

Chẳng đong quá khứ

Chẳng đếm tương lai

Thời gian của em được đo bằng nhịp tim trong lồng ngực

Thời gian của em hiện hữu trong thì hiện tại

hôm qua hôm nay

và ngày mai

dẫu kim đồng hồ có chuyển ngược vòng quay

Hoặc đứng yên vĩnh viễn

Thì thời gian trong em vẫn vẹn nguyên như thể

Chỉ dành cho người  đã cùng nó rung lên!

Nhà thơ Đặng Thanh Bình

NẾU MAI NÀY…

 

Nếu mai này nhớ thương phai nhạt

Mình chẳng còn là của nhau

Cơn mưa lớn có làm anh đau đáu

Em đã về chưa hay vẫn đang ngoài đường ,trời gió lộng?

 

Nếu mai này, không em trong cuộc sống

Anh có thấy chênh chao, những ngày gió trở

Cầu đã gãy bên kia sông chiều nắng đổ

Anh có cần hơi ấm một bàn tay?

 

Gió vẫn thổi và sông vẫn chảy

Bất giác từng giờ, mình vẫn nhớ thương nhau

Em “nếu” làm gì chuyện sống chết, chuyện hợp tan

Rồi hoang mang đem tình mình vùi chôn dĩ vãng ?

 

Em có biết đường đời nhiều xô lệch

Chuyện mai sau, xin gởi lại mây ngàn

Ngay lúc này anh chỉ muốn cùng em

Trở lại bến sông xưa nơi con đò trầm mình trong bão tố

Nơi con cá ngược nguồn, nơi mẹ sinh anh

 

Rồi mình sẽ ngủ trong căn nhà tranh của mẹ

Đêm nằm nghe lũ mèo hoang rượt nhau trên mái lá

Sáng thức dậy pha trà

Ngó liếp cải lên ngồng, ngoài vườn sau nắng loé

Mẹ sẽ thương em, vì em đã thương con trai của mẹ

 

Anh chẳng có gì cho em ngoài trái tim chi chít vết thương

Nhưng sẽ biết cách cùng em đi qua ngày giông bão

Mình sẽ mãi bên nhau như hai ngọn nến

cháy đến kiệt cùng cho đến khi tắt lịm

Nghe em!

 

ĐẶNG THANH BÌNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *