Chùm thơ lục bát về mẹ của Nguyễn Thị Hằng

VHSG- Mẹ già tóc đã hoa râm/ Chiều hôm bóng nắng ướt đầm áo tơi/ Mẹ cho con cả cuộc đời/ Tuổi xanh nhan sắc cũng thời phai phôi/ Con về gom nhặt nụ cười/ Gom đau thương đổi một trời an vui

Tình mẹ

 

Giã từ phố thị nhọc nhằn

Con về nơi có tình thân của người

 

Con về lắng những bồi hồi

Đồng quê rót mật chiều trôi vai gầy

 

Dáng còng vất vả luống cày

Mồ hôi bết tóc nắng đầy sang sông

 

Nón nghiêng hứng đẫm long đong

Câu thơ chẳng đủ thấm lòng con thương

 

Ốm đau… với mẹ… chuyện thường

Giấu con để chịu đêm trường đớn đau

 

Phận con phố thị làm dâu

Nào ai dám bắt thật mau… con về

 

Mong hoài bóng đổ triền đê

Tiếng con thủ thỉ bờ tre xạc xào

 

Mẹ tìm trong giấc chiêm bao

À ơi câu hát ngọt ngào trăm năm.

 

Nỗi niềm

 

Trở về quê mẹ hoàng hôn

Chênh chao con nắng lòng tuôn mưa chiều

Ngõ nhà khuất nẻo rong rêu

Gió mưu sinh thổi liêu xiêu đường cày

 

Về tìm lại chút thơ ngây

Ầu ơ cánh võng vơi đầy duyên tôi

Ngỡ ngàng bao tháng năm trôi

Dáng người vò võ đơn côi não nùng

 

Ánh nhìn hoang hoải mông lung

Nắng mưa mòn vết trên lưng mẹ hiền

Nụ cười lệ đổ vào tim

Buồn dâng trong mắt chân chim nổi chìm

 

Gói trầm luân đắng ngậm ngùi

Cho lòng con trẻ ngọt bùi mai sau

Ôm đồng mẹ ngủ giấc say

Mênh mông hương lúa… cay cay mắt nhoè

 

Mẹ là mùa xuân

 

Xuân trôi mùa nắng hanh vàng

Mênh mang giọt nhớ mơ màng yêu thương

Ngày xanh tô thắm má hường

Vọng ngân khúc hát đêm trưòng đi qua

 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Mẹ bao nhiêu tuổi đi qua nhọc nhằn

Đời người đâu được trăm năm

Mùa xuân có mẹ thăng trầm phù du

 

Để con về thuở ơ ầu

Mẹ về lại thủa ban đầu dáng mai

Cho con một nét trang đài

Thân cò khuya sớm đôi vai gánh đời

 

Xuân này mừng mẹ tám mươi

Con khờ gom nhặt nụ cười bao dung

Những mong mỗi sớm mai hồng

Mùa xuân bên mẹ vẹn lòng thuỷ chung

 

Dẫu đi trăm suối nghìn sông

Mẹ luôn là biển mênh mông mạch nguồn

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, Hà Tĩnh.

Lời ru

 

“Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu nhiều đắng cay”

 

À ơi con ngủ giấc say

Cánh cò bay lả giữa ngày nước lên

Chuyện đời nào có dịu êm

Đắng cay chua chát từng đêm khóc thầm

 

Mẹ già tóc đã hoa râm

Chiều hôm bóng nắng ướt đầm áo tơi

Mẹ cho con cả cuộc đời

Tuổi xanh nhan sắc cũng thời phai phôi

 

Con về gom nhặt nụ cười

Gom đau thương đổi một trời an vui

Xa rồi năm tháng chơi vơi

Mẹ đan bội nhớ… vá đời bình yên

 

Vô thường sầu não liên mien

Con không muốn mất thiêng liêng tình người

Sông buồn vắng chiếc thuyền trôi

Ca dao vắng tiếng mẹ hời ru con

 

Con về gõ một tiếng chuông

Để nghe âm vọng vô cùng hoàng hôn

Cháy khô một cánh đồng buồn

Nén bao thương nhớ thành hương kính người

 

Mùa vu lan

 

Thời gian rã rệu bờ vai

Chiều buông một tiếng thở dài xa xăm

Rạ vàng bảng lảng khói lam

Đơn côi vạt nắng mẹ lam lũ đời

 

Vu qui trong đục đầy vơi

Vu lan nhung nhớ xa xôi mẹ hiền

Vười đời canh bạc trắng đen

Loay hoay giữa chốn đảo điên từng ngày

 

Cơm đời vất vả đắng cay

Không như tình mẹ xới đầy bát con

Bây giờ mẹ đã héo hon

Con khờ sám hối chẳng còn tình thân

 

Mùa về báo hiếu vu lan

Hoa cài trắng ngực mien man nỗi buồn

Thẫn thờ nước mắt chợt tuôn

Trăm năm tình mẹ suối nguồn yêu thương

26.01.2020

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *