Chùm thơ Minh Đan: Kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ

VHSG- Lò gạch cũ cổ tích hiện lên/ Bát cháo hành mang tên Thị Nở/ Kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ/ Hôm nay em ngước lên cao…

Nhà thơ Minh Đan

 

THỊ NỞ VÙNG LÊN

 

Em biết đời anh không thiếu những hoa khôi hoa hậu

Những chân dài thắt đáy lưng ong…

Ngực – eo – mông gợi cảm ba vòng

Cong – uốn – lượn thành trì siêu vẹo

 

Những chớp mắt cháy một vùng biên ải

Những nụ cười sấm sét cũng nở hoa

Hờn ghen được không?

 

Có gã khờ yêu em như thơ

Lưng em ngắn, anh bảo: siêng năng làm bếp

Chân em thấp, anh nhủ: xinh như trái bắp

Tay em tròn, anh hồn nhiên: cà pháo dậy thì

Em hạnh phúc không?

 

Lò gạch cũ cổ tích hiện lên

Bát cháo hành mang tên Thị Nở

Kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ

Hôm nay em ngước lên cao…

GHEN

 

Xinh đẹp đi

Xinh đẹp đi

Cơn cớ gì quyến rũ

Người tình tôi

 

Ngang dọc

Thậm thụt váy

Hớ hênh

Gió vô tình

Lùa

Đỏ mặt

 

Thì thầm gió nhắc

Đừng ghen!

 

TẠ ƠN

 

Tạ ơn bầu trời

Chở nắng rọi ngày

Hái sao đêm dài

Soi con đường hun hút…

 

Tạ ơn mẹ cha

Là biển Thái Bình, là núi Thái Sơn

Tạo nên hình hài

Trái tim quả cảm

 

Tri ân ngọn cỏ lông chông

Giũ sạch bụi trần

Cuộn tròn đau thương theo gió

Tiếng cười nở trên môi

 

Anh trôi về em.

NGAI TÌNH

 

Anh đặt môi hôn lên mắt gió

Tiếng thở căng mùi da non

Em lên ngai từ mũi tên

Bầu sữa thơm ngày thai nghén

 

Rúc vào anh khoảng lặng

Mười ngón tay lướt sóng thuỷ triều

Bóc tán lá vàng khô khốc

Bỏng rát nhau…

 

MINH ĐAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *