Chùm thơ Trác Phi: Bản thú tội đang dần lộ diện

Nhà thơ trẻ Trác Phi ở Bình Định

Lắng đọng thời gian/ Nghe cát sỏi dưới chân lạo xạo/ Mùi nước hoa lén cười trên vai áo/ Cảm thấy mình mắc lỗi với trăm năm/ Giấu giếm vội vàng theo đợt gió nam/ Khoảng trống phía chân trời bỗng trở mình nói chuyện/ Bản thú tội đang dần lộ diện/ Đỏ vội vàng như khóe mắt đêm qua!

 

 

BẢN THÚ TỘI

 

Giả dụ như ngày hỏi đêm

Có phải yêu nhau bằng thẫm đỏ ráng chiều?

là thoáng qua giữa ngã tư trong giờ cao điểm

Đơn giản hơn!

là cốc cà phê nhỡ tay bỏ thêm đường ngọt lịm

là bữa cơm nấu theo kiểu không cholesterol.

 

Và nếu như…

Ai đó hỏi vu vơ

Vì sao trái đất hình tròn

Bao nhiêu phần trăm hợp nhau giữa dần và tỵ

Ám thị vào trái tim

Bẻ cong vùng không gian ngập tràn khói thuốc

Rơi vào cơn hôn mê sâu…

 

Chẳng thể như vậy đâu!

Nhai lá bồ đề và tưởng tượng là lá ngón

Á khẩu

Gật gù

Cười như một người điên!

 

Với họ thật tầm thường nhưng với ta hóa thiêng liêng

Lắng đọng thời gian

Nghe cát sỏi dưới chân lạo xạo

Mùi nước hoa lén cười trên vai áo

Cảm thấy mình mắc lỗi với trăm năm

 

Giấu giếm vội vàng theo đợt gió nam

Khoảng trống phía chân trời bỗng trở mình nói chuyện

Bản thú tội đang dần lộ diện

Đỏ vội vàng như khóe mắt đêm qua!

 

BIẾT ĐÂU

 

Ai “book” giúp tôi một chuyến tàu

Về miền hạnh phúc để hành hương

Biết đâu…!

 

Biết đâu! Em thuần khiết hạt mưa ngâu

Tôi ngửa bàn tay van cầu Thượng đế

Xin rơi một hạt thôi

Trốn khỏi đời mang nợ!

Câu kinh góc giáo đường ươm mầm sống cho tôi.

 

Biết đâu! Em tựa áng mây trôi

Tôi bồng vào dòng thơ đêm trở mình viết vội

Gọi là bản tình ca

Của thằng gù đang tự mình rửa tội

Đặt những ngón tay gầy phiêu khúc nhạc ăn năn

 

Biết đâu! Em lơi lả ánh trăng

Huyễn hoặc kẻ mộng du đang buông hồn lê thê trên phố lạ

Trói lấy cơn mê bằng mồ hôi vất vả

Hai mái đầu xanh

Vun vén một mái nhà.

 

Biết đâu! Em tươi mát vị phù sa

Cho hương lúa nồng nàn ủ từ nếp nhăn mắt mẹ

Ruộng ngấu mạ già rung rinh lớn dần trên đất nẻ

Em và tôi

Cùng học khúc ca dao.

 

Biết đâu! Em nệm gối ngọt ngào

Tôi ngả lưng nghĩ về câu ê a chưa tròn trịa

Ba dãy bảy khê mặc kệ đời mai mỉa

Cơn giông trắng mặt người

Xào xạc gió về khuya.

 

Biết đâu! Một sớm mai kia…

KHOẢNG TRỐNG PHÍA SAU EM

 

Dạ yến ven đường

Rơi trên tóc em

Vụng về thương ngày trở mùa đông bắc

Mưa bụi bay bay ngả màu mây đơn sắc

Ửng hồng than

Sao chợt rét mênh mông?

 

Dõi theo em sau vòm lá mùa đông

Sau thanh âm của buổi chiều nhá nhem mờ tỏ

Anh lắng nghe

Thời gian đang tách từng thớ vỏ

Chợt yêu em sau đôi phút tình cờ…

 

Không sâm-panh và cũng chẳng pháo hoa

Xòe bàn tay giữa đêm tàn sưởi ấm

Cố hát vu vơ bản tình ca đã cũ

Có phải em về

Về phía gió trầm ngâm!

 

Con đường em đi anh đang bước lặng thầm

Ở khoảng trống phía sau em

Anh tìm thấy anh trong địa tầng đứt gãy

Đỏ phập phù

Khói tuần tự bay lên!

 

Có cuộc tình hơi thở rất chênh vênh…

 

GIẤC SAY ĐÊM THÁNG CHẠP

 

Em rót gì vào đêm tháng Chạp?

Tỉnh tỉnh say say rơi đẫm cuối trời

Cỏ xước gót chân dại khờ đi nhặt

Trộm vía thời gian tím rã trên môi.

 

Em lại rót…

Gió thốc đầy vơi giục gà gáy vội

Bỏ lửng… ngược xuôi bố thí lời thương

Đóm lạc chớp tàn liên hồi mời mọc

Tay hóa dải khăn vắt cổ vội vàng.

 

Em cứ rót…

Chuốc lấy mùa đông phố xá ngậm sương

Bịn rịn thảo mai trên tóc người về

Hương trấu nồng nàn tát anh oan uổng

Bình minh chẳng còn ám toán giấc mơ

 

Đêm sau…

Cứ rót vào anh xin đừng mắc cỡ

Đem thuật giả kim đã thuộc nằm lòng

Phù phép mấy câu thầm thì phản diện

Tạo tác lâu đài ấm áp lập xuân

 

Rót…!

Rót trắng đêm tháng Chạp!

 

CÒN THƯƠNG

 

Tháng giêng sóng lúa chạy đồng

Còn thương hoa cải trổ ngồng bên hiên

Gió về cánh én ngả nghiêng

Run run cõng gánh chung riêng cuối chiều.

 

Chái nhà úa nhạt phù điêu

Tháng năm đổ xuống hoang liêu cuộc đời

Ba mươi!

Đã nửa kiếp người

Nợ duyên khuất dạng góc trời lặng thinh

 

Lũy tre giếng nước sân đình

Còn thương rau đắng quê mình không em?

Phố xuân một nét nhá nhem

Bởi em một thưở lấm lem

Nẫu chờ!

 

15 HÌNH NHƯ…

 

Con chưng cất khắp đất trời

Rót ly thơm thảo cúi mời song thân

Nửa đêm cỏ dại trước sân

Mấy chục năm bỗng truồng trần dạ thưa

 

Bấc về xé toạc màn mưa

Rách theo tiếng võng mẹ đưa chập chờn

Bóng cha như dỗi như hờn

Gõ đầu nghịch tử quỳ bên án thờ.

 

Hình như… vỡ hạt bồ đề

Rơi thanh tịnh giữa đôi bờ hỗn mang

Luân hồi chẳng nỡ đò ngang

Vong xuyên hà ngóng nhân gian thăng trầm.

 

MƯA GIAO MÙA

 

Lộp độp! Lộp độp! Mưa đã về

Tí tách! Tí tách! Mưa cứ rơi

 

Nhịp giao mùa

ai thở đêm nay?

Gãy loài hoa

mang tên “em không biết”.

Hẻm nhỏ anh về

khát lời ru da diết

Mang nửa hạt du miên

vội bay khỏi tay ai?

 

Đôi mắt ướt

nhìn vào đêm lạ lẫm

Rơi xuống vai anh

lẫm chẫm bước qua đời

Phải em không? Phải em không?

xác phố thiếu nụ cười

Hỗn mang quá!

lẩy bẩy lời tri ngộ.

 

Em ra đi

thời gian như thịnh nộ

Vỗ vào anh

lấp lửng chén đa tình

Rưng rức nắng

giấc khuya chưa thổ lộ

Ngoài hiên nhà

lá rụng chết tịch liêu.

 

Tí tách! Tí tách! Mưa cứ phiêu

Khúc giao mùa.  Mùa trở lạnh!

 

TRÁC PHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *