Chùm thơ Trúc Linh Lan: Heo may nhẹ nhàng mở tình thư cũ

VHSG- Nhà thơ Trúc Linh Lan hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ. Vừa tham dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X trở về, chị đã có chùm thơ trĩu nặng tâm tư về Hà Nội khi “Heo may nhẹ nhàng mở tình thư cũ”. Không chỉ là kỷ niệm đằm thắm tình yêu lứa đôi “Mười năm, hai mươi năm… cứ ngỡ đã quên/ Em của ngày xưa lại về với phố/ Hoàng hôn rơi trên mắt thương cuộc tình đã lỡ/ Câu hẹn thề một chút tàn phai”, mà còn là ký ức văn hóa từ trong thẳm sâu tâm thức: “Ba mươi sáu phố phường trong trang sách đó ư/ Phố Kim Ngưu, phố Hàng Đồng, Hàng Thiếc…/ Thật quen quá, có chút gì thân thiết/ Trang sách Tự Lực văn đoàn,/ Hà Nội đấy ư?”. Thơ Trúc Linh Lan nhẹ nhàng, nồng đượm chất phù sa châu thổ, lắng đọng vẻ đẹp chân thành với tri âm.

Nhà thơ Trúc Linh Lan

HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ

 

Tôi đi trong lòng Hà Nội mùa trở gió

Cái lạnh se se đón gọi đồng bằng

Ly cà phê ấm nồng tiếng cười bè bạn

Có thể là rất xa nhưng lại rất gần

 

Hà Nội đón tôi bằng chút heo may muộn mằn

Chút mùa thu trên chiếc là vàng còn sót lại

Lời yêu thương ai bỏ quên trong chiều nắng quái

Tay chạm tay nồng nàn ánh mắt thân quen

 

Chiếc khăn choàng sương mỏng trong đêm

Nhớ hương phù sa Cần Thơ ngọt ngào quá đỗi

Thèm có ai đó cuối con đường đứng đợi

Phố lạ một mình mới hiểu hết sự cô đơn

 

Khăn mỏng bay trong sương chút dỗi hờn

Gói sao hết nỗi khát khao một tiếng yêu xa khuất

Ánh đèn nhà khách cùng tôi thao thức

Hoa cỏ bâng khuâng điệu lý mong chờ

 

Hà Nội ơi mai nhé ta về

Máy bay cất cánh chén rượu tiễn đưa chưa kịp cạn

Có nói gì không? Một lời hò hẹn!

Chút nắng ấm đồng bằng tặng bạn một trời xuân..

 

CÂU HẸN THỀ MỘT CHÚT TÀN PHAI

                            

Chùm cúc họa mi khẽ khàng gọi thu xưa

Để anh nhớ áo em lần đầu tiên hò hẹn

Vòng tay ấm tiếng yêu e thẹn

Nụ hôn dịu dàng ánh mắt trong veo

 

Năm tháng nào ta bước qua mau

Thời thanh xuân bỏ quên trên song cửa

Heo may nhẹ nhàng mở tình thư cũ

Em đâu rồi? Ơi! Hà Nội nhớ thương

 

Sân ga nào vầng trăng khuyết treo nghiêng

Em từ biệt… tiếng còi tàu nức nở

Chiếc khăn tím em mang theo nỗi nhớ

Anh giữ lại lòng mùi thơm tóc thân quen

 

Mười năm, hai mươi năm… cứ ngỡ đã quên

Em của ngày xưa lại về với phố

Hoàng hôn rơi trên mắt thương cuộc tình đã lỡ

Câu hẹn thề một chút tàn phai.

 

Không kịp nói với em một lời… đã vội chia tay

Em về với trăng sao. Anh trách đời quá chật

Không có chỗ cho đôi ta dẫu tình yêu rất thật

Anh đứng ở cuối đường hoài niệm khúc tình xưa

MAI TA VỀ HÀ NỘI CHỚM VÀO ĐÔNG

 

Ba mươi sáu phố phường trong trang sách đó ư

Phố Kim Ngưu, phố Hàng Đồng, Hàng Thiếc…

Thật quen quá, có chút gì thân thiết

Trang sách Tự Lực văn đoàn,

Hà Nội đấy ư?

 

Hồ Tây buông mình liễu rũ vào thu

Hoa lộc vừng thắp chút sắc hồng cho gió

Tôi lang thang qua từng hẽm nhỏ

Tìm một người quen, mà tôi không quen

 

Nghi Tàm đường xưa ai nhớ ai quên

Áo lụa tan trường nghiêng vầng trăng nhỏ

Tiếng guốc làm duyên trong chiều se gió

Nét thu dịu dàng ai đó tương tư

 

Tháp Bút này ai khắc lại câu thơ

Đài Nghiêng ai làm rơi giọt mực

Để ai vì ai cả đời thao thức

Đi tìm nhau cơ cực nụ cười

 

Hạnh phúc bên đường, ai đó song đôi

Và ai đó dìu nhau trong gió bấc

Tôi tự nhủ tôi ơi đừng khóc

Vì quanh ta đơn lẻ chẳng riêng mình

 

Hoàng hôn về giăng mắc phố buồn tênh

Ly cà phê nóng một mình ta ngắm phố

Uống vào lòng ngổn ngang nỗi nhớ

Mai ta về góc phố nhỏ có buồn không?

 

Mai ta về Hà Nội chớm vào đông!

 

QUÀ TẶNG CỦA GIÓ

 

Đêm chia tay ai cũng thấy chơi vơi

Phút giây bên nhau trở nên hối hả,

Trái tim yêu – bức tranh nào khắc họa

Cây cọ phết màu tiễn biệt bình minh

 

Tay chạm tay nghe xao xuyến trái tình

Run rẩy nỗi đau đời tím thẫm

Mỗi số phận  gửi vào tác phẩm

Ta đi tìm đích thực,

Mỗi hương hoa.

 

Có thể là nỗi thống khổ xót xa

Cũng có thể là nụ cười đắng cay buốt giá

Những khuất lấp tối đen chưa ai khám phá

Nỗi khát khao riêng tư bản ngã

Mấy thế kỷ dài trốn tránh,

Thờ ơ!

 

Cửa đời rộng mở

Tâm đời thênh thang

Con đường tuy không hề bằng phẳng

Càng gập ghềnh trắc ẩn,

Khắc khoải đa đoan.

Ta vẫn phải tìm

Em ơi!

vì đó là chân lý.

 

Em trinh nguyên hồng nhụỵ

Sương chạm nhẹ cũng đau

Ta vỗ vào đời em những yêu thương

Em nở vào đời ta những đoá hoa tình rực rỡ.

 

Tặng ai đó ước mơ!

Tặng ai đó nụ cười!

Tặng ai đó trái tim đỏ thắm!

Ta yêu người.

Ta yêu ta!

 

TRÚC LINH LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *